"Ta không mệt nữa, ngươi thả ta xuống đi!" Mạnh Hiểu Dư vươn tay lau mồ hôi trên trán Linh Ngọc Nhi, nói. Đây là lần thứ ba Mạnh Hiểu Dư nói như vậy với nàng.
Từ khi Linh Ngọc Nhi cõng nàng đến bây giờ đã qua hơn một giờ. Nhưng dù Mạnh Hiểu Dư nói thế nào, Linh Ngọc Nhi vẫn không thả nàng xuống. Khi vừa bắt đầu, Mạnh Hiểu Dư còn giãy giụa một chút, nhưng chỉ cần Mạnh Hiểu Dư quằn quại, Linh Ngọc Nhi sẽ vỗ mông nàng. Đến bây giờ, Mạnh Hiểu Dư không dám tiếp tục lộn xộn, nhưng nhìn thấy Linh Ngọc Nhi cõng mình đi trong mê cung, trán đầy mồ hôi, Mạnh Hiểu Dư không nhịn được nói.
"Không sao, ta không mệt, ngươi thành thật ở trên lưng ta để ta cõng ngươi!" Đôi tay nâng Mạnh Hiểu Dư không buông còn nắm chặt hơn. "Hơn nữa tình hình hiện tại, chúng ta sắp ra khỏi nơi quỷ quái này. Cho nên, ngươi thành thật trên lưng ta, để ta cõng ngươi ra khỏi đây."
"Nhưng chúng ta đã đi thật lâu trong mê cung này, chúng ta thật sự sẽ còn có thể đi ra ngoài sao?" Dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán của Linh Ngọc Nhi.
"Đương nhiên, đã nói sẽ mang ngươi ra ngoài thì nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta đi hết con đường phía trước nhất định sẽ rời khỏi mê cung này." Linh Ngọc Nhi nói rồi cõng Mạnh Hiểu Dư đi đến con đường phía trước.
"Sao ngươi biết chúng ta đi qua con đường này nhất định có thể ra ngoài?" Tuy rằng không nghi ngờ lời của Linh Ngọc Nhi, Mạnh Hiểu Dư vẫn không nhịn được hỏi.
"Đó là vì mỗi một con đường chúng ta đi qua, ta đều để lại ký hiệu! Chúng ta đi lâu như vậy, mỗi lần ta đều đánh dấu, hiện tại chỉ có con đường chúng ta đang đi là không có ký hiệu. Nếu ta đoán không sai, đường này nhất định ra được! Tuy phương pháp này hơi vất vả nhưng lại rất đáng tin cậy!" Linh Ngọc Nhi vừa cõng Mạnh Hiểu Dư vừa cười nói.
"Đúng vậy! Phương pháp này thật có chút vất vả! Làm chúng ta đi nhiều chặng đường mất công như vậy!" Mạnh Hiểu Dư cười trêu nàng. Sau đó nhân lúc Linh Ngọc Nhi không nghe thấy, nói tiếp: "Tuy vất vả nhưng rất đáng tin cậy!" Nghĩ rồi, Mạnh Hiểu Dư đặt cằm lên vai Linh Ngọc Nhi, đôi môi phấn nộn khẽ cong.
"Đây cũng là vì không có biện pháp! Ta không nghĩ đến, tên cáo già Triệu Thiên Du kia lại phí nhiều tâm tư làm ra một mê cung thật lớn như vậy! Xem ra hắn vì muốn lấy Huyền Phong Lệnh mà phí không ít tâm cơ!" Nghe Mạnh Hiểu Dư trêu chọc, Linh Ngọc Nhi có chút bất đắc dĩ nói.
"Sao? Ngươi nói cái gì? Nơi này không phải Long Võ Quốc sao? Liên quan gì đến tên Triệu Thiên Du kia?" Nghe Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh Hiểu Dư kỳ quái hỏi.
"Haha, nơi này thật sự là Long Võ Quốc, nhưng nơi này cũng là trang viện của trang chủ Linh Vũ Sơn Trang, là trang viện của một trong các đệ đệ của Triệu Thiên Du. Mà Huyền Phong Lệnh bị mất kia, tám chín phần là bị giấu ở mật thất này." Linh Ngọc Nhi giải thích.
"Cái gì? Ngươi nói là Huyền Phong Lệnh không phải bị ngươi đánh cắp mà là bị Triệu Thiên Du tư tàng?" Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc hỏi.
"Ta căn bản không có hứng thú với Huyền Phong Lệnh, vì sao ta phải đi lấy nó?" Linh Ngọc Nhi nghe nàng kinh ngạc nói, hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...