"Ha... ngủ ngon quá, thoải mái quá!" Mạnh Hiểu Dư rời giường nhìn mặt trời đang treo cao trên cửa sổ, thỏa mãn duỗi eo lười.
"Tiểu gia hỏa ngủ ngon?" Hàn Như Băng tựa cửa nhìn thấy người đang đứng trước giường duỗi lưng.
"Ân, Như Băng tỷ tỷ cũng vừa dậy sao?" Thấy Hàn Như Băng vào phòng, miệng Mạnh Hiểu Dư cười lớn một cái.
"Đã dậy một lúc, ngươi đói bụng chưa? Muốn ta gọi điếm tiểu nhị đưa thức ăn lên không?" Tâm tình Hàn Như Băng lúc này không tệ, khóe miệng vẫn luôn tươi cười.
"Không cần đâu, ta xuống dưới ăn, Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ ăn rồi sao? Nếu không chúng ta cùng nhau đi xuống ăn!" Nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư lắc đầu nói.
"Ân, như vậy cũng được, ta cùng Sương nhi đã ăn rồi, ngươi một mình ăn đi! Chúng ta bồi ngươi." Hàn Như Băng nhìn thoáng muội muội vừa vào phòng nói.
"Được! Vậy đi." Mạnh Hiểu Dư nhìn qua Hàn Như Sương, thấy nàng gật đầu nhẹ, Mạnh Hiểu Dư nói. Sau đó theo tỷ muội Hàn Như Băng xuống đại sảnh dưới lầu.
---------------------------------
"Tiểu gia hỏa, ăn từ từ, ở đây không ai tranh với ngươi, không cần ăn gấp như vậy." Hàn Như Băng nhìn đồ ăn vừa lên, tiểu gia hỏa lập tức như vài ngày không ăn cơm, bưng bát cơm lên ăn ngấu nghiến. Lo lắng tiểu gia hỏa ăn gấp bị nghẹn, Hàn Như Băng nói.
"Khụ...khụ...."
Sự thật chứng minh có một số việc không thể nói, bên này Hàn Như Băng vừa nói xong, bên kia Mạnh Hiểu Dư đang ăn ngấu nghiến liền bị nghẹn. Duỗi tay tiếp nhận chén nước trong tay Hàn Như Sương, nàng ngửa đầu uống hai hớp nước lớn mới đem thức ăn bị nghẹn đẩy xuống, nói: "Như Băng tỷ tỷ, tỷ nói lời này cũng quá linh nghiệm rồi." Sau đó vẻ mặt u oán nhìn Hàn Như Băng, tựa như vì lời của Hàn Như Băng khiến nàng bị nghẹn.
"Tiểu gia hỏa, không phải do lời nói ứng nghiệm mà do ngươi thật sự ăn quá gấp." Nhìn ánh mắt u oán của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng cười khẽ nói.
"Thật sao?" Nàng có chút không tin, trước khi nàng xuyên qua, nàng vẫn luôn ăn sáng như vậy nhưng chưa từng bị nghẹn.
"Tiểu gia hỏa không tin?" Nhìn biểu tình hoài nghi của nàng, Hàn Như Băng lần nữa cười khẽ nói.
"Không có, ta tin." Nhìn nụ cười lần này của Hàn Như Băng mang theo chút nguy hiểm, nàng vội nói.
"Thật sao?" Hàn Như Băng học theo biểu cảm vừa rồi của Mạnh Hiểu Dư nói.
"Đúng vậy, ta không tin Như Băng tỷ tỷ, ta nên tin ai." Mạnh Hiểu Dư vội vàng khẳng định, đồng thời mắng thầm, "Như Băng tỷ tỷ là đại phúc hắc, chỉ biết suốt ngày khi dễ ta."
"Tiểu gia hỏa ăn no chưa?" Hàn Như Băng đột nhiên chuyển đề tài.
"No rồi." Đối với việc Hàn Như Băng đột nhiên chuyển đề tài, nàng sửng sốt chút, nói.
"Còn mệt không?" Hàn Như Băng nói khiến Mạnh Hiểu Dư không biết trong hồ lô nàng chứa gì.
"Không mệt." Tuy rằng không biết Hàn Như Băng sao lại hỏi vậy, Mạnh Hiểu Dư vẫn thành thật trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...