Chương 101

1.1K 90 4
                                    

Gần nửa tháng trôi qua, hai tỷ muội Hàn Như Băng cuối cùng cũng nhận được tin tức tìm được đường vào Tuyệt Tâm Đáy Vực của Phi Tin Các. Đi qua một rừng bụi gai không lớn, tỷ muội Hàn Như Băng xem như hoàn toàn tiến vào khu vực của Tuyệt Tâm Đáy Vực, lúc này hai người đều có chút chật vật, tóc hơi rối cùng y phục bị bụi gai làm rớt thể hiện sự vất vả khi đến đây của hai người.

Nhìn thấy một hồ nước không lớn trước mặt, cùng cánh rừng nhỏ cách đó không xa, mặt tỷ muội Hàn Như Băng đều hiện lên ý cười. Nghĩ đến sắp gặp được người trong lòng, ý cười càng đậm nhưng hai người cũng không vội vã tìm tiểu nhân nhi các nàng ngày nhớ đêm mong mà đầu tiên đến hồ nước sửa sang lại bản thân một chút. Dù sao các nàng cũng không muốn để Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy mình chật vật, cho nên hai tỷ muội ăn ý đi đến mặt hồ kia.

Hàn Như Băng ngồi xổm xuống cạnh mặt hồ, lấy nước rửa đi mệt mỏi trên mặt rồi xoay người nói với muội muội cũng đã ngồi xổm cạnh hồ: "Ta đi nhìn trước, Sương nhi trước cứ ở trong hồ này tắm đi! Chờ muội tắm xong đến lượt ta!" Nói rồi Hàn Như Băng đi lên trước, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, tinh thần tập trung chú ý động tĩnh xung quanh.

Nhìn tỷ tỷ ở trước đang chú ý xung quanh, Hàn Như Sương chậm rãi cởi ngoại bào bị bụi gai làm rách, tiếp theo là trung y, sau đó yếm và tiểu khố, lại đi chân trần vào hồ nước, bắt đầu rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể.

Trong khi Hàn Như Sương tâm trạng không tệ đang tắm, Hàn Như Băng ở phía trước nhíu mày không biết đang nghĩ gì. "Tiểu gia hỏa thật sự ở chỗ này sao?" Càng đến gần đích, Hàn Như Băng lại càng không tự tin, nàng sợ lần này sẽ như những lần trước, tiểu gia hỏa thật sự đã đến nhưng đã rời đi được một thời gian. Cảm giác rõ ràng đến được lại đột nhiên phát hiện không phải khiến bản thân khó chịu, không thoải mái. Hàn Như Băng không biết mình còn có thể chịu đựng như vậy nữa không.

"Tỷ tỷ, ta xong rồi, tỷ cũng mau tắm đi!" Lúc này Hàn Như Sương đã thay bằng một bộ y phục màu xanh biếc, Hàn Như Băng nhìn y phục của muội muội, cười nói: "Nếu ta nhớ không lầm, bộ y phục này hẳn là tiểu gia hỏa đã mua ở trấn nhỏ cho muội! Ta nhớ rõ ngày thường muội rất luyến tiếc mặc nó, sao hôm nay lại mặc?"

"Không có gì, chỉ muốn mặc mà thôi." Không để ý đến lời trêu chọc của tỷ tỷ, Hàn Như Sương nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người không để tâm đến tỷ tỷ, bắt đầu nhìn xung quanh.

Nhìn muội muội không phản ứng mình, Hàn Như Băng nhún vai trong lòng mắng: "Không phải đã quen rồi sao?" Sau đó lấy tay nải đi đến hồ nước.

Chưa đến nửa canh giờ sau, Hàn Như Băng cũng tắm xong, đi lên lau khô người, lấy yếm và tiểu khố màu trắng mặc vào, sau đó lấy một bộ y phục sạch sẽ trong bao mặc vào. Mặc xong đứng cạnh mặt hồ đánh giá dáng mình, Hàn Như Băng không khỏi nở nụ cười: "Haha, ánh mắt của tiểu gia hỏa thật sự rất không tệ! Dù mình đã từng mặc bộ y phục màu tím kia vài lần hay bộ màu đỏ như lửa của hiện tại thì đều rất đẹp mắt!" Nói rồi Hàn Như Băng lại thoáng nhìn mình trên mặt hồ, vô cùng hài lòng.

Hai tỷ muội Hàn Như Băng lại tiếp tục khởi hành, nhưng lần này đường đi không xa, đi qua cánh rừng nhỏ, hai người đã thấy tiểu nhân nhi bản thân vô cùng nhớ mong đang luyện kiếm ở bãi đất trống cách đó không xa! Nhìn thân ảnh vũ động kia, tỷ muội Hàn Như Băng đều khó kiềm chế xúc động muốn ôm tiểu nhân nhi ôm chặt lòng.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ