Chương 8

3.2K 254 25
                                    

"Oa... thật tuyệt, thật tuyệt "Tiểu Khôi". Về sau ngươi tên là "Tiểu Khôi" biết không?"

Hậu viện phía sau của khách điếm có một thiếu nữ cao hứng đang ôm đầu một con lừa đầu đen phấn khích nói. Con lừa kia tựa hồ nghe hiểu lời thiếu nữ liền đáp lại nàng bằng cách kêu hai tiếng.

Nghe được tiếng kêu của con lừa, thiếu nữ lại càng thêm cao hứng, hôn lên đầu con lừa một cái. Sau đó phấn khích tiếp tục ôm con lừa cọ tới cọ lui nói: "Ngươi hiểu ta nói sao Tiểu Khổi, Tiểu Khôi ngươi thật thông minh, ngươi...."

Nhìn thiếu nữ cao hứng ôm đầu lừa từ quyết định bên kia khiến điếm tiểu nhị cùng hai tỷ muội Hàn Như Băng đầu đầy mồ hôi lạnh....

Người lúc này đang ôm lấy con lừa, cao hứng tự quyết định chính là bạn nhỏ Mạnh Hiểu Dư của chúng ta. Vì sao Mạnh Hiểu Dư lại cao hứng như vậy? Nguyên nhân là bạn nhỏ Mạnh sống mười bảy năm chưa từng nhìn thấy con lừa thật, tuy rằng đã thấy trên TV nhưng không cảm thấy chân thật. Cho nên hiện tại thấy một con lừa đang sống sờ sờ trước mặt, Mạnh Hiểu Dư có thể không cao hứng sao? Hơn nữa con lừa là vật cưỡi đầu tiên của mình ở thế giới này, ý nghĩa tất nhiên sẽ không tầm thường. Nói tóm lại, ngươi nói xem Mạnh Hiểu Dư sao có thể không cao hứng được?

"Tiểu cô nương này không sao chứ, tại sao lại ôm con lừa con hứng như vậy?" Điếm tiểu nhị nhìn Mạnh Hiểu Dư ôm con lừa mà nghĩ.

Hàn Như Băng nhìn bộ dáng cao hứng của Mạnh Hiểu Dư, hơi lắc đầu thầm nghĩ: "Một con lừa đã vui thành như vậy sao? Tuy rằng hai ngày trước đã nghe tiểu gia hỏa ồn ào muốn mua một con vật cưỡi. Bất quá, vì sao lại là lừa? Mà không phải là ngựa?"

Hàn Như Sương mặt không cảm xúc như cũ, có điều trong lòng nghĩ: "Nàng vừa rồi hôn con lừa kia."

Chờ Mạnh Hiểu Dư cùng vật cưỡi của nàng thân mật xong, mới xoay người cười nói với điếm tiểu nhị: "Cảm ơn ngươi, tiểu nhị ca ca, ta rất thích Tiểu Khôi."

Điếm tiểu nhị nghe thấy Mạnh Hiểu Dư kêu mình là tiểu nhị ca ca, bộ dáng lại xinh đẹp đáng yêu. Trong lòng lập tức vui đến không thấy mặt trời, vì thế vội vàng nói: "Không có gì không có gì, đây là việc tiểu nhân nên làm, khách quan ngài hài lòng là được."

"Ta rất hài lòng, tiểu nhị ca ca những đồ vật khác đã được chuẩn bị hết chưa? Nếu rồi phiền tiểu nhị ca ca giúp ta trang bị cho Tiểu Khôi." Mạnh Hiểu Dư vẫn cười rất vui vẻ như cũ nói.

"Đương nhiên đương nhiên, tiểu nhân lập tức giúp ngài trang bị cho Tiểu Khôi."

"Vậy cảm tạ ngươi tiểu nhị ca ca." Mạnh Hiểu Dư nhìn điếm tiểu nhị đem đồ vật hắn mua giúp mình bắt đầu trang bị cho Tiểu Khôi liền ngọt ngào nói cảm tạ.

Không thể không cảm thán bạn nhỏ tiểu Mạnh thật sự là hài tử lễ phép, bất quá nàng lễ phép tựa như chọc đến hai người kia. Xem bộ dạng Hàn Như Băng cười như hồ ly cùng mặt Hàn Như Sương lạnh đi sẽ rõ.

"Tiểu gia hỏa cười thật ngọt, như thế nào trước đây không thấy ngươi đối với ta cười ngọt như vậy? Xem ra vẫn còn thiếu đòn." Hàn Như Băng vẻ mặt hồ ly cười nghĩ. (Tác giả: Thật ra tiểu Mạnh cười với ngươi cũng rất ngọt, ngươi không nên vội vã phán tội tiểu Mạnh.)

"Nàng không chỉ hôn con lừa lại còn cười thật ngọt với điếm tiểu nhị." Hàn Như Sương lạnh mặt khẽ nhíu mày nghĩ. (Tác giả: Không phải chỉ hôn con lừa cùng cười với điếm tiểu nhị thôi sao? Ngươi ở đây rối rắm làm gì?)

"Tiểu gia hỏa ngươi vì sao lại để điếm tiểu nhị mua lừa giúp ngươi? Còn có ngươi bảo điếm tiểu nhị trang bị gì cho Tiểu Khôi?" Hàn Như Băng cười hỏi.

Mạnh Hiểu Dư nghe Hàn Như Băng hỏi liền nói: "Bởi vì ta không biết cưỡi ngựa cho nên mới mua lừa. Trang bị mà điếm tiểu nhị chuẩn bị cho Tiểu Khôi là đệm cùng dây thừng và một ít trang bị nhỏ khác."

Bên này Mạnh Hiểu Dư cùng Hàn Như Băng vừa trò chuyện xong, bên kia điếm tiểu nhị đã nói với Mạnh Hiểu Dư: "Khách quan đã chuẩn bị hết thảy cho ngài, ngài xem vừa lòng không?"

Nghe điếm tiểu nhị nói Mạnh Hiểu Dư quay đầu nhìn về phía Tiểu Khôi, chỉ thấy trên lưng Tiểu Khôi là một khối thảm thêu hoa màu lam. Thảm có hai tầng, một tầng bên trong tương đối ngắn, có hai đầu dây được nối từ bụng Tiểu Khôi xuyên qua đầu bên kia. Như vậy thảm sẽ không động. Bên trong một tầng khác tương đối dài, che đi tầng đã cố định dây lưng kia. Trên cổ Tiểu Khôi là một chuông đồng có tơ hồng, chỉ cần Tiểu Khôi đi lại hay lắc đầu, lục lạc trên cổ sẽ phát ra âm thanh thanh thúy. Mà đuôi nó đã cột lại bằng một vật phẩm trang màu đỏ thật to làm bằng tơ.

Nhìn Tiểu Khôi được trang bị đầy đủ, Mạnh Hiểu Dư trên mặt lại tươi cười lớn hơn, nàng quay đầu nói với điếm tiểu nhị: "Ta thật hài lòng, cảm ơn ngươi tiểu nhị ca ca."

Nhìn nụ cười thật vui vẻ của Mạnh Hiểu Dư, điếm tiểu nhị lập tức nói: "Ngài vừa lòng là tốt, đây là việc tiểu nhân nên làm."

Vì thế Mạnh Hiểu Dư đem tiền mua Tiểu Khôi cùng trang bị cho điếm tiểu nhị, còn đưa mấy khối bạc vụn là tiền boa, sau đó liền cùng tỷ muội Hàn Như Băng khởi hành lên đường.

Vì sao Mạnh Hiểu Dư mua Tiểu Khôi là vật cưỡi mà tỷ muội Hàn Như Băng lại không có?

Vốn dĩ Mạnh Hiểu Dư muốn mua hai con lừa khác, chỉ là bị tỷ muội Hàn Như Băng cự tuyệt.

Ngươi hỏi vì sao?

Đương nhiên bởi vì tỷ muội Hàn Như Băng đường đường là đại cung chủ cùng nhị cung chủ của Triều Khuyết Cung nếu cưỡi lừa thì thật hạ giá cho nên kiên quyết cự tuyệt.

Ngươi hỏi Mạnh Hiểu Dư vì sao lại không mua ngựa?

Theo bạn nhỏ Mạnh nói: Ngựa? Đầu ngươi có phải bị Tiểu Khôi nhà ta đá không? Ta trước đã nói ta sẽ không cưỡi ngựa. Hơn nữa nếu để các nàng cưỡi ngựa ta cưỡi lừa thì ta không phải quá hạ giá sao? Hơn nữa tốc độ của ngựa lại nhanh hơn lừa, Tiểu Khôi như thế nào có thể theo kịp, ngươi muốn mệt chết Tiểu Khôi sao?

Chon nên cuối cùng tỷ muội Hàn Như Băng vẫn đi bộ như cũ còn Mạnh Hiểu Dư thì cưỡi Tiểu Khôi theo phía sau.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ