Chương 100

1.1K 86 8
                                    

"Tới đây, tức phụ, nếm thử canh trứng ta làm vì ngươi đi." Linh Ngọc Nhi ôm vai Mạnh Hiểu Dư, vừa cầm muỗng canh trứng thân mật đưa đến miệng Mạnh Hiểu Dư, vẻ mặt ôn nhu nhìn Mạnh Hiểu Dư tựa như nếu Mạnh Hiểu Dư không ăn, nàng sẽ không buông.

"Haha, Ngọc Nhi, ta tự mình ăn là được rồi." Mạnh Hiểu Dư nói rồi nhận muỗng trong tay Linh Ngọc Nhi nhưng lại bị nàng tránh đi, đôi mắt xinh đẹp, nhu nhược đáng thương chăm chú nhìn Mạnh Hiểu Hiểu, ủy khuất nói: "Tức phụ, ngươi không yêu ta." Biểu cảm ủy khuất kia kết hợp với gương mặt nhỏ manh khiến Mạnh Hiểu Dư mang đầy cảm giác tội ác.

"Ngươi.... ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta ăn là được chứ gì." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư mở miệng ăn muỗng canh trứng kia.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư ăn xong, Linh Ngọc Nhi vội vàng chờ mong hỏi: "Ăn ngon không?" Sau khi Mạnh Hiểu Dư gật đầu, nụ cười trên mặt càng xán lạn hơn, Linh Ngọc Nhi khiêu khích nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Nam Cung Vân Hạm. Ánh mắt kia như đang nói: "Xem đi Hiểu Dư vẫn rất để ý đến ta, ngươi đừng hòng mà bá chiếm Hiểu Dư một mình." Từ sau khi nàng tỉnh lại nhìn thấy hai người thâm tình ôm nhau. Vốn muốn từ bỏ nhưng nàng lại không cam tâm, nàng thật vất vả mới yêu một người, kết quả còn chưa bắt đầu đã bị người khác đoạt! Nàng không cam tâm mỗi lần Nam Cung Vân Hạm cố ý ở trước mặt mình khanh khanh ta ta với Mạnh Hiểu Dư, mà nàng chỉ có thể thương tâm đứng nhìn, cho nên vì vậy, Linh Ngọc Nhi quyết định đấu tranh, đặc biệt là sau khi biết lớp dịch dung của mình bị Mạnh Hiểu Dư xé xuống, Linh Ngọc Nhi lấy lý do không thể tệ hơn: "Mặt thật của ta chỉ có thể để ái nhân đầu tiên của ta nhìn, mà ngươi lại xé nó xuống, ngoại trừ cha mẹ và sư phụ của ta thì ngươi là người đầu tiên nhìn thấy mặt thật của ta, cho nên đời này ta chú định là người của ngươi, nếu ngươi không đón nhận ta, ta đi chết đi cho rồi." Lúc ấy Linh Ngọc Nhi đã nói như vậy với Mạnh Hiểu Dư.

Mạnh Hiểu Dư nghe nàng nói xong, trán đầy hắc tuyến, trong lòng thầm mắng: "Cô nương, có phải ngươi cũng xuyên không không! Nếu không sao lại biết chiêu ăn vạ nổi danh của Đoàn Dự như vậy, tuy rằng cuối cùng không thành công." Tuy thầm mắng nhưng Mạnh Hiểu Dư nhìn Linh Ngọc Nhi nước mắt lưng tròng, đáng thương, không nói được lời từ chối. Vì thế nàng bị xô dấm Nam Cung Vân Hạm áp mấy hôm liền, tuy rằng ngày thường nàng cũng bị ép buộc, nhưng mấy ngày nay vì Nam Cung Vân Hạm ghen tuông, nàng bị không ngừng áp, mỗi lần nàng không liên tục xin tha, Nam Cung Vân Hạm tuyệt không tha nàng. Dù mỗi ngày uống máu khiến công lực của nàng tăng lên nhanh chóng nhưng đó là nội lực tăng lên còn thể chất của Mạnh Hiểu Dư vẫn không tốt hơn trước nên không thể chịu nổi mỗi tối bị Nam Cung Vân Hạm lăn lộn. Mà Mạnh Hiểu Dư cũng bắt đầu hoài nghi, Nam Cung Vân Hạm giúp mình tăng công lực, có phải có động cơ bất lương bên trong không?

"Tiểu Dư nhi, mấy ngày nay ngươi "quá mệt mỏi", đây là canh nhân sâm gà ác ta cố ý nấu cho ngươi, bổ khí huyết, nếm thử hương vị xem thế nào?" Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Linh Ngọc Nhi, tuy Nam Cung Vân Hạm tức giận nhưng cũng hết cách, nàng không biết võ công nên không đánh lại Linh Ngọc Nhi, vậy hạ độc chỉnh nàng vậy! Lại sợ nàng sẽ cáo trạng làm nũng với Mạnh Hiểu Dư, tuy rằng Nam Cung Vân Hạm không sợ nàng đi cáo trạng vì nàng biết tiểu Dư nhi sẽ không dám thuyết giáo mình nhưng nàng sợ Linh Ngọc Nhi ỷ vào bản thân không thoải mái ăn vạ để Mạnh Hiểu Dư chăm sóc nàng, lại còn nói, dược nô là người hầu trung tâm của nàng, sợ dược nô không tận tâm, càng sợ bản thân sẽ bị hạ dược nữa, cho nên không thể không để Mạnh Hiểu Dư chăm sóc nàng.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ