Chương 6

3.2K 240 11
                                    

"Cầm chết cầm sống là nghĩa gì?" Nghe chưởng quỹ nói. Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc.

"Khách nhân, ngài có điều không biết, tiệm cầm đồ này có hai cách cầm đồ. Cầm sống nghĩa là chúng ta sẽ căn cứ vào giá trị đồ vật của ngài mà ra giá. Khi hai bên đồng ý, cửa tiệm sẽ giao ngài tiền cùng biên lai cầm đồ. Kỳ hạn cầm đồ là một năm, trong vòng một năm ngài có thể đến chuộc lại đồ bất kỳ lúc nào. Đương nhiên cửa tiệm sẽ căn cứ vào thời gian ngài cầm mà thu mức phí tương tự. Nếu sau một năm không lấy, biên lai cầm đồ sẽ không có giá trị. Nếu ngài cầm chết thì đồ vật sẽ thuộc sở hữu của cửa tiệm. Đồng dạng sẽ đưa ngài giá trị tương ứng của món đồ. Nhưng khác với cầm sống là chúng ta sẽ đưa ngài tiền cùng biên lai. Trên đó ghi rõ vật ngài cầm và ngài không thể chuộc đồ lại." Chưởng quỹ tỉ mỉ giải thích cho nàng sự khác biệt giữa cầm chết và cầm sống. Liền hỏi nàng: "Khách nhân, ngài quyết định thế nào? Cầm sống hay cầm chết?"

Nghe chưởng quỹ nói, Mạnh HIểu Dư tự hỏi một chút liền nói: "Ta quyết định cầm chết, dù sao hôm nay đi rồi không biết có nhất định trở về đây hay không."

"Hảo, nếu khách nhân đã quyết định, thỉnh ngài đem đồ vật lấy ra cho lão phu xem, rồi cho ngài ra giá."

"Hảo, ta đây lập tức lấy ra." Nói xong Mạnh Hiểu Dư từ trong balo nhỏ của nàng lấy ra một tấm poster ra: "Ta có bức họa này. Chưởng quỹ ngài xem giá trị bao tiền?"

"Đây là? Này...này..." Chưởng quỹ tiếp nhận poster trong tay Mạnh Hiểu Dư, vừa thấy tức khắc kinh ngạc không nói ra lời.

Mạnh Hiểu Dư nhìn bộ dáng râu dê của chưởng quỹ tựa như gặp quỷ, hỏi: "Chẳng lẽ bức họa có vấn đề gì sao? Các ngươi có phải không thể cầm họa?"

"Có thể cầm, có thể cầm, đương nhiên có thể cầm. Bức họa này không chỉ không có vấn đề hơn nữa tuyệt đối còn là trân phẩm tuyệt thế. Không biết khách nhân là từ nơi nào có được bức họa này? Cũng không biết là người phương nào họa? Lão phu chưa bao giờ gặp qua bức họa thật đến như vậy, họa nhân vật tựa như đang sống. Có thể nói là điêu luyện, sắc sảo!" Chưởng quỹ một bên xem tranh, một bên tán thưởng.

Mạnh Hiểu Dư nghe được lời khen ngợi của chưởng quỹ đối với tấm poster kia. Khóe miệng hơi run rẩy, trong lòng nói, "Ta có thể nói trân phẩm tuyệt thế trong miệng ngươi là do ta trước khi xuyên không được chủ quán tặng khi mua đồ không? Ta có thể nói tác phẩm điêu luyện sắc sảo ngươi khen, ta vốn dĩ muốn ném vào thùng rác kết quả ngoài ý muốn ta xuyên đến đây nên đã quên ném đi không? Nếu ta thật sự nói vậy các ngươi không xem ta trở thành bệnh nhân tâm thần mới lại." Trong lúc phỉ báng một phen, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu trợn tròn mắt nói dối.

"Người họa bức họa này ta không biết, ta chỉ biết bức họa là do tổ tiên ta truyền xuống. Nghe gia gia ta nói, bức họa là được một vị đạo sĩ tặng cho tổ tiên nhà ta. Nghe vị đạo sĩ kia nói với tổ tiên ta đây là bức họa bảy vị mỹ nữ mặc áo giáp cầm bảo kiếm. Là nữ nhi của Ngọc Hoàng đại đế, được gọi thất tiên nữ. Đối diện các nàng là tên xấu xí. Đại ma đầu từng làm loạn Thiên giới, đại ma vương Cadic." Bởi vì Mạnh Hiểu Dư không nhớ được tên của tên của nhân vật phản diện trong phim truyền hình "Hoan Thiên Hỉ Địa Thất Tiên Nữ". Vì tế đành phải thuận miệng bịa tên ác ma kia thành đại ma vương Cadic trong "Bảy Viên Ngọc Rồng". Lúc này Mạnh Hiểu Dư trong lòng nghĩ dù sao các ngươi cũng không biết đại ma vương Cadic là ai. Nói như vậy cũng không sao. Mạnh Hiểu Dư nghĩ xong ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ nói: "Ta nói xong rồi. Chưởng quỹ ngươi nói xem giá trị bức họa này bao tiền?"

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ