Chương 28

2.5K 192 20
                                    

"A a làm sao để thoát khỏi tên ngốc này đây!" Lúc này Mạnh Hiểu Dư không hề hình tượng ghé trên giường phòng của nàng cùng Hàn Như Băng. Vừa quay cuồng vừa cảm thán, cuối cùng cũng tiễn được tên ngốc truyền bá tư tưởng nam nữ không đúng, cùng nữ nữ vô tội kia đi.

"Nga, chẳng lẽ tiểu gia hỏa không ủng hộ cách nói của Lý Cao Thăng công tử?" Hàn Như Băng ngồi bàn bên cạnh, tay phải nâng ly trà xanh uống một ngụm, đặt trên bàn. Sau đó nhìn Mạnh Hiểu Dư đang lăn lộn trên giường, chậm rãi hỏi nàng.

"Đương nhiên không ủng hộ, nếu nữ tử cùng nữ tử trên đời này đều bên nhau, vậy thế giới này không phải thiên hạ đại loạn sao?" Mạnh Hiểu Dư vừa lăn lộn vừa nói.

"Vậy sao? Theo ý tiểu gia hỏa là nữ tử nhất định phải cùng nam tử bên nhau mới là chính đạo?" Hàn Như Băng cười như không cười nhìn Mạnh Hiểu Dư.

"Kia cũng không đúng, dù sao không phải ai cũng sẽ thích nam hoặc nữ. Sao có thể ràng buộc rằng nam nhân không thích nữ nhân thì phải cùng nam nhân bên nhau? Vì vậy cũng không thể ràng buộc nữ nhân không thích nam nhân thì nhất định phải ở cùng nữ nhân. Vậy nên, cách nói nữ nhân không nhất định phải ở cùng nam nhân cũng không đúng."

"Vậy tiểu gia hỏa nghĩ thế nào mới đúng?"

"Cảm tình."

"Cảm tình?"

"Phải, hai bên có cảm tình với nhau, mới có thể có được hạnh phúc. Dù cho là nam nữ hay nữ nữ hay nam nam đều cần phải có tình cảm như vậy mới có thể hạnh phúc! Cho nên tình cảm là quan trọng nhất, chỉ cần hai bên có tình cảm với nhau dù cho đối phương là nam hay nữ cũng không quan trọng."

"Nguyên lai tiểu gia hỏa cho là như thế! Vậy tiểu gia hỏa cảm thấy ở cùng ta cùng muội muội có hạnh phúc không?" Hàn Như Băng cười nụ cười tính kế.

"Có, ta rất hạnh phúc!" Mạnh Hiểu Dư vẫn không nhìn Hàn Như Băng, ôm chăn quay cuồng trả lời Hàn Như Băng.

"Vậy lát nữa buổi tối, ta cùng muội muội sẽ làm cho tiểu gia hỏa càng thêm "hạnh phúc", được không?" Nụ cười trên mặt Hàn Như Băng càng lúc càng lớn.

"Càng thêm hạnh phúc?" Mạnh Hiểu Dư nhìn về phía Hàn Như Băng, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Đúng vậy, tiểu gia hỏa nguyện ý sao?" Hàn Như Băng cười hỏi, nhưng trong giọng lại chứa sự cẩn thận.

"Nguyện ý! Nhưng Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ muốn làm thế nào cho ta càng thêm hạnh phúc?" Mạnh Hiểu Dư vô cùng tò mò, dù sao thì hạnh phúc là thứ không được định nghĩa rõ ràng.

"Haha, đến lúc đó ngươi sẽ biết!" Ngữ khí Hàn Như Băng lúc này như sói xám lừa ăn cừu nhỏ.

"Không thể nói trước cho ta sao?" Mạnh Hiểu Dư nhìn nụ cười sói xám của Hàn Như Băng, trong lòng bỗng cảm giác không tốt. Nhưng không đợi Hàn Như Băng trả lời, đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc nhìn về phía cửa, sau đó hỏi: "Ai vậy?"

"Khách quan ta là điếm tiểu nhị! Ta đến đưa nước ấm cho ngài." Điếm tiểu nhị mang theo thùng nước ấm vừa nấu, nghe thấy Mạnh Hiểu Dư hỏi thì cung kính trả lời.

"Ngươi vào đi!" Mạnh Hiểu Dư nghe thấy là điếm tiểu nhị đưa nước ấm, đứng dậy xuống giường mở cửa cho điếm tiểu nhị. Sau đó đi đến bên cạnh Hàn Như Băng, ôm lấy cánh tay nàng. Ngửa mặt làm nũng nhìn Hàn Như Băng, hy vọng nàng có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.

Nhưng Hàn Như Băng chỉ cười uống trà, không nhìn vẻ mặt đáng thương làm nũng của nàng.

Đến khi điếm tiểu nhị đem bình phong đặt sau thùng nước, đến trước mặt hai người. Hạ eo nói: "Khách quan, nước ấm đã đầy, ngài tùy thời đều có thể tắm. Nếu khách quan không có gì phân phó, tiểu nhân đi xuống trước." Nói xong, điếm tiểu nhị đợi một hồi, thấy hai người không phân phó gì thì rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Hàn Như Băng nhìn điếm tiểu nhị rời khỏi phòng cùng đóng cửa xong. Buông chén trà trong tay xuống, quay đầu cười nói với Mạnh Hiểu Dư: "Nếu nước ấm đã chuẩn bị tốt, tiểu gia hỏa nhanh tắm đi! Bằng không lát nữa nước lạnh sẽ dễ sinh bệnh! Ta qua phòng muội muội, chờ ngươi tắm xong ta cùng muội muội đến. Đến lúc đó ngươi sẽ biết chuyện làm ngươi càng hạnh phúc là gì." Nói xong, nàng cúi đầu hôn lên môi Mạnh Hiểu Dư. Sau đó cười, vẻ mặt quỷ dị rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Mạnh Hiểu Dư miên man suy nghĩ.

Cau mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra việc làm mình càng thêm hạnh phúc mà Hàn Như Băng nói là gì. Mạnh Hiểu Dư dứt khoát không nghĩ: "Dù sao Như Băng tỷ tỷ cũng sẽ nói cho ta. Ta đây suy nghĩ vớ vẩn làm gì?" Mạnh Hiểu Dư tự an ủi mình, đi đến cửa phòng kiểm tra. Sau đó mới bước ra sau bình phong, cởi quần áo. Vẻ mặt thỏa mãn bước vào thùng nước ấm.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ