Đêm không trăng gió lớn thích hợp để làm chuyện xấu.
"Này, đã trễ thế này, chúng ta còn đi đâu?" Mạnh Hiểu Dư mặc hắc y, nửa mặt được che bởi mảnh vải màu đen, lúc này nàng và Linh Ngọc Nhi đang ở trên nóc nhà của một gia đình giàu có.
"Mượn đồ." Chớp mắt nhìn gia đinh đang tuần tra dưới viện.
"..........." Nhìn ngươi chỗ nào giống mượn đồ. "Vì sao muốn trộm đồ?" Hỏi xong, Mạnh Hiểu Dư muốn đánh mình một cái. Sao nàng có thể hỏi một câu ngốc như vậy? Sao nàng có thể quên người bên cạnh là tên trộm đại danh đỉnh đỉnh!
"Không phải buổi sáng ta đã nói với ngươi rằng hiện tại trên người chúng ta chỉ còn một lượng bạc thôi sao! Nếu chúng ta không mượn chút tiền tiêu vặt, chẳng lẽ ngươi muốn hôm sau ngủ ngoài đường?" Quay đầu nhìn Mạnh Hiểu Dư như đứa ngốc nói.
"À! Vậy ngươi tính khi nào thì trả?" Vẻ mặt ngây thơ nhìn người bên dưới.
"Ngươi gặp qua tên trộm nào lấy đồ rồi thì trả lại cho chủ chưa?" Ánh mắt xem thường nhìn Mạnh Hiểu Dư.
"Vậy có nghĩa là ngươi đang kéo ta đi phạm tội với ngươi?" Mạnh Hiểu Dư lập tức biết mình bị kéo lên thuyền giặc, đánh lên đầu người bên cạnh, nói: "Ta là công dân lương thiện, ta phải trở về" rồi xoay người về khách điếm.
Nhìn Mạnh Hiểu Dư sắp đi, Linh Ngọc Nhi vội nắm chặt tay nàng: "Đừng mà! Ngươi trở về, còn ta làm sao bây giờ? Ngươi xem bên dưới có rất nhiều người, một mình ta rất dễ thất thủ bị bắt. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta bị bắt, bị vào đại lao sao?" Vừa nói vừa bày ra dáng vẻ đáng thương.
"Bán manh là rất đáng xấu hổ." Nhìn về phía người đang lôi kéo mình, Mạnh Hiểu Dư thầm mắng trong lòng: "Vậy ngươi trở về cùng ta, không phải là được rồi sao?"
"Nếu chúng ta trở về, ngày mai phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đói bụng, ngủ ngoài đường sao?" Linh Ngọc Nhi xấu xa nói.
"Cái này....." Mạnh Hiểu Dư do dự, nàng một chút cũng không muốn ngủ ngoài đường. Nhưng nghĩ đến trộm đồ là phạm pháp, Mạnh Hiểu Dư lại không qua được quan điểm "trộm đồ là không đúng" của mình.
"Không có gì không đúng, ngươi biết chủ nhà này là người thế nào không? Chính là tên ác bá bất nhân nổi danh! Chúng ta trộm người khác có thể không đúng nhưng chúng ta trộm nhà hắn tuyệt đối không thành vấn đề." Nhìn thần sắc dao động của Mạnh Hiểu Dư, Linh Ngọc Nhi tiếp tục khuyên bảo.
"Là như vậy sao?" Mạnh Hiểu Dư đã tin lời Linh Ngọc Nhi nói nhưng vẫn hỏi lại một lần.
"Đương nhiên, ta tuyệt không lừa ngươi." Nói rồi Linh Ngọc Nhi thủ thế thề.
"Nếu như vậy thì không thành vấn đề." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư lại bò lên nóc nhà, nếu là ác bá giàu có vậy Mạnh Hiểu Dư sẽ không chút áy náy. Mạnh Hiểu Dư bò lên, trong lòng rất cao hứng, may mắn nghĩ: "Này thật sự quá tốt, có dùng cũng không cần áy náy, ngày mai cũng không cần đói bụng cùng ngủ ngoài đường."
"Mau, chúng ta nhân lúc bọn họ thay ca này đi xuống tìm chỗ trốn." Đợi một lúc, đến khi các gia đinh tuần tra thay ca. Linh Ngọc Nhi vội vàng kéo Mạnh Hiểu Dư nhảy vào trong viện, sau đó nhanh chóng ẩn nấp sau núi giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
Ficción GeneralTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...