"Tiểu muội muội vì sao ngươi nói không giữ lời? Ngươi làm tỷ tỷ thật thương tâm." Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư tức giận nói, Yên Như Mị như oán phụ bị vứt bỏ vừa nói vừa lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt cơ bản không hề tồn tại.
"Khi nào thì ta nói không giữ lời? Là do ngươi không nghe rõ yêu cầu của ta." Nhìn nữ nhân đang giả khóc trước mặt, Mạnh HIểu Dư tức giận nói.
"Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi xem, nàng không đẹp sao?" Yên Như Mị thu hồi bộ dáng giả khóc, khôi phục nét cười quyến rũ nói.
"Đẹp!" Mạnh HIểu Dư thành thật trả lời, dù bạch y nữ tử tên Dạ kia vừa thấy nàng một ôm hai hôn nhưng Mạnh Hiểu Dư không phủ nhận, nàng thật sự là mỹ nữ.
"Ha ha nếu ngươi cũng nói nàng đẹp, vậy vì sao khi nãy ngươi không thừa nhận nàng là mỹ nữ." Yên Như Mị buồn cười hỏi.
"Đẹp không chỉ bên ngoài, mà còn trong nội tâm. Nữ nhân tên Dạ kia vừa nhìn thấy ta liền xông đến hết ôm lại hôn, ta hoàn toàn có thể khẳng định nàng chỉ có vẻ đẹp ngoại tại mà không có vẻ đẹp nội tại." Mạnh Hiểu Dư bịa đặt lung tung nói.
"Vừa rồi ngươi cũng thấy, nàng ngộ nhận ngươi thành người khác cho nên mới đối với ngươi như vậy!"
Nguyên bản Mạnh Hiểu Dư đang rất tức giận nghe thấy lời Yên Như Mị, đột nhiên phản ứng lại "Nga! Ngươi nói như vậy khiến ta nghĩ ngươi có phải cố ý hay không?"
"Cố ý chuyện gì?" Yên Như Mị ra vẻ không hiểu hỏi.
"Chính là mang ta đi gặp nữ tử tên Dạ kia, kỳ thật người bởi vì thấy ta giống với người tên TIểu Vũ cho nên mới đem ta đi gặp nữ tử tên Dạ kia, đúng không?" Mạnh Hiểu Dư nói đến đây lại tức giận đồng thời trong lòng khẳng định Yên Như Mị là cố tình.
"Không phải rất giống mà là giống nhau như đức, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy nàng đã chết, ta cũng cho rằng ngươi là nàng." Nghe Mạnh Hiểu Dư nói xong, Yên Như Mị thần sắc đau thương, nỉ non nói.
"Ngươi nói gì?" Bởi vì Yên Như Mị thanh âm nỉ non quá nhỏ, Mạnh Hiểu Dư không thể nghe được lời nàng.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Mạnh Hiểu Dư, Yên Như Mị thu hồi biểu tình đau thương của nàng, nháy mắt lại cười quyến rũ nói: "Tiểu muội muội, chúng ta đều lùi một bước đi! Đem ước định lên đài nửa tháng giảm bớt còn ba ngày thế nào?"
Nhìn thấy biến hóa trong nháy mắt của Yên Như Mị, Mạnh Hiểu Dư mặt đầy hắc tuyến "Nữ nhân này có phải học qua thuật biến sắc mặt của Tứ Xuyên không? Biến hóa như vậy cũng quá nhanh! Hơn nữa ngươi đổi chủ đề cũng đừng nên rõ ràng như vậy." Trong lòng kêu gào tốc độ biến sắc mặt cùng cách đổi chủ đề của Yên Như Mị. Mạnh Hiểu Dư không khỏi tò mò hơn, Tiểu Vũ kia cùng mình lớn lên giống nhau như đúc sao?
"Thế nào tiểu muội muội?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư không những không trả lời câu hỏi của mình ngược lại còn bắt đầu ngốc ra. Yên Như Mị có chút buồn cười hỏi.
"Sao? Được!" Khi Mạnh Hiểu Dư đang phát ngốc nghe lời Yên Như Mị nói cũng không biết nàng đang nói về gì, chỉ thuận miệng đáp. Sau đó chờ nàng lấy lại tinh thần, hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...