Chương 1 Người lạ

1.8K 52 1
                                    

Thành phố C.

Đêm xuống, khi đèn được bật sáng, nhà hàng Hi Thiên trong đại sảnh tòa tháp Vọng Giang Lâu mở cửa đón khách quý.

Tháp Vọng Giang Lâu cổ kính càng lên cao càng yên tĩnh.

Tầng bảy có thể lên thẳng bằng thang máy chuyên dụng từ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Khác với sự hối hả nhộn nhịp của đại sảnh, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những tầng cửa kính cao đóng kín.

Ninh Sơ giẫm lên một đường thảm dày, lẳng lặng bước vào toilet cuối hành lang.

Ánh đèn mờ ảo, những lư hương bằng đồng được chạm khắc tinh xảo trên tường được đốt chát bằng gỗ đàn hương, một ít làn sương trắng bay ra từ khe hở của lư hương, mùi thơm không nồng cũng không nhẹ, rất vừa phải.

Ngoại trừ những người trong ghế lô nâng ly tận hưởng không gian huyên náo, những nơi khác đều yên tĩnh, cách âm tốt, cũng không tìm ra một bóng người.

Chiếc bật lửa màu bạc được bị nhấn mạnh hai lần, nhưng chỉ có một chút tia lửa bật lên cũng nhanh chóng vụt tắt.

Những ngón tay trắng nõn mỏng manh run lên không ngừng, cầm chặt bật lửa, ấn lại, ngọn lửa yếu ớt cuối cùng cũng sáng lên.

Hắn châm một điếu thuốc nhưng không hút. Kẹp nó giữa hai ngón tay rồi buông ở bên hông, dựa lưng vào tường, cúi đầu và nhắm mắt lại.

Khớp xương khắp người đều đau dữ dội, trán hơi lạnh, mím chặt môi lấy từ trong túi áo ra một lọ nhỏ màu trắng.

Lọ thuốc chưa kịp mở thì một giọng nói giống như long đờm đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

"A! Tiểu Ninh, cậu thực sự ở đây! Tôi nói cậu ra ngoài làm gì? Trong phòng có toilet? Cậu đến đây ... hehehe, không lẽ chờ tôi?"

Cất lại lọ thuốc vào túi, Ninh Sơ ngẩng đầu nhìn tên nhà giàu mới nổi lên làm ông chủ, khuôn mặt đầy da thịt trước mặt. Ngay cả cảm xúc trong đôi mắt như hạt thủy tinh, dường như cũng giống như những làn khói mù mịt này, mờ nhạt.

"Ngài nghĩ quá nhiều rồi."

Tôn Lương không quan tâm đến thái độ của hắn. Ngược lại, càng nhìn vẻ mặt lãnh đạm trên khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông này, lửa trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ, câu nói vừa đấm vừa xoa, gã còn tưởng rằng bữa tối hôm nay rốt cuộc cũng thành công, đến đây cũng không vô ích.

Tiếng cười khiến lớp da dày của gã rung lên, Tôn Lương chậm rãi đến gần hắn với vẻ khinh bỉ dày đặc trong lời nói.

"Diễn viên như cậu thật sự rất đáng thương, thực sự rất đáng thương, nhất là đám tép riu như cậu, quanh năm kiệt quệ. Tôi đoán chắc các cậu không kiếm được đến con số này. Đúng không?"

Tôn Lương duỗi một ngón tay đắc thắng kẹp tấm séc lắc lắc: "Cậu nên đi theo tôi, bộ phim mà đạo diễn Trương khởi quay vào tháng sau nhất định sẽ cho cậu đóng vai nam thứ tư! Tiền công thì dễ nói! Thế nào?"

Ông chủ này khá vui tính.

Ninh Sơ dựa vào tường hừ lạnh. Nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt giống như một giọt máu bị kim châm. Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, trong miệng nhấp một ngụm, sau đó nheo mắt lại, đôi môi tái nhợt hơi nhếch lên, trực tiếp phun khói thuốc lên khuôn mặt lớn trong phút chốc.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ