Tôi hư quá mng ạ, chậậm chạp up chương ghê :>
Ăn uống đầy đủ, Ninh Sơ lại bắt đầu buồn ngủ, cơ thể nhũn nhão chui vào chăn, chờ Yến Hoài tắm rửa xong ra ngoài, đôi mắt sưng đỏ kia lại nhắm nghiền chặt.
Yến Hoài chỉnh đèn phòng ngủ, khuỵu gối đi lên, chiếc chăn bông nhung trắng như tuyết bị lún xuống.
Anh dừng một chút, suy nghĩ vì cái gì mà Ninh Sơ khi nằm xuống như không có trọng lượng, chăn đệm mềm mại xếp lớp giống như núi tuyết, giống như đang chôn lấp người này, lúc anh đến thì núi tuyết lập tức đã sụp đổ.
Ở chung với Ninh Sơ, anh thường thích suy nghĩ mấy cái thứ vô nghĩa này.
Lắc đầu, Yến Hoài trầm mặc, đọc tin nhắn trên WeChat gửi từ bác sĩ tâm lý một giờ trước, gửi một tin 'OK' cho Từ Vi, sau đó tắt máy, vén chăn bông, cẩn thận nâng vạt áo của Ninh Sơ trên bụng.
Trên làn da màu tuyết có những mảng đỏ lốm đốm, sau một trận điên cuồng đêm qua, Yến Hoài cũng chính mình mất khống chế, làn da trắng bệch của người đàn ông này, bị hôn, cắn, nhào nặn để lại rất nhiều dấu vết.
Dù bôi thuốc muộn nhưng qua một ngày, máu bầm cũng đã tan biến, tuy vẫn rất dễ thấy nhưng lại giống như một vài cánh hoa mận đỏ rơi xuống trên một bãi tuyết.
Đặc biệt là phần eo, bụng và đùi, vô cùng quyến rũ.
"Anh đang làm gì vậy?" Ninh Sơ mơ màng cảm nhận động tác của anh mà sững sờ.
"Xem vết thương của em, tối hôm qua anh nhéo hơi mạnh." Yến Hoài chuyển động thân thể, gối đầu lên gối, vươn tay kéo Ninh Sơ vào lòng.
Cơ thể mềm mại ấm áp, muốn ôm lại càng phải dùng sức.
"Trên eo cũng có ư? Em không thấy luôn, thảo nào ... vừa có chút đau." Cơ thể vừa mới tắm xong bên cạnh tràn ngập không khí nóng ẩm, cho dù là bên kia đang mặc đồ ngủ nhưng hơi thở và hơi nóng vẫn còn lưu lại trên làn da của Ninh Sơ, hắn có chút không được tự nhiên mà rụt cổ lại.
Một chút đau kia, trước đây hắn chỉ nghĩ là chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng đã quen với cơn đau, cũng lười nghĩ tới, bây giờ biết mình đau đang ở đâu, hai má hơi nóng lên, đầu có chút choáng, nhưng vì cái ôm mạnh mẽ của Yến Hoài, hắn lại cảm giác nhẹ bẫng đi rất nhiều.
"Anh định ngủ lại đây đêm nay sao?" Hắn không nhịn được hỏi.
Gạo đã nấu thành cơm thì phải tiến đến bước chung chăn gối đúng không?
"Ừ, không phải em sợ lạnh sao? Anh phải ủ ấm em." Yến Hoài theo lý tưởng nói.
"... Chăn bông rõ ràng là ấm hơn ngươi."
"Thế à? Anh không tin."
"..."
"Hơn nữa em còn chưa đi ngủ ..." Yến Hoài cúi đầu mổ sườn mặt người bên cạnh, gợi lên một nụ cười, "Là đang đợi anh đúng không?"
"... Vớ vẩn, nói luyên thuyên" Ninh Sơ bị anh làm cho cảm động, đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cơ thể mềm nhũn, sự nhẹ nhàng mất đi thì sự ngột ngạt trong lồng ngực liền kéo tới, hắn nhíu mày duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng áp lên môi Yến Hoài: "Em buồn ngủ quá, ca ca, anh đừng có lộn xộn với em, được không? Xin anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh hay quên
RomanceTác giả: Kinh Cức Tiểu Hoa Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Chủ công , Cẩu huyết , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , Nhược công , 1v1 , Mất trí nhớ Mất trí nhớ sau gương vỡ lại lành CP: Ma...