Chương 52 Cậu ấy...... đang ở trong cốp xe của tôi

312 20 3
                                    

"Tô Khải Nhiên nói tớ phải lên kế hoạch từ từ, nhưng tớ không chịu nổi nữa, tớ cũng muốn Yến Hoài chết, hắn dựa vào cái gì...... Dựa vào cái gì có thể được đến sở hữu hắn muốn? Hắn không xứng!"

Ý thức đang dần dần sụp đổ, Ninh Sơ biết loại thuốc cậu ta đổi chỉ có tác dụng gây tê liệt thần kinh, mục tiêu của đối phương là thu hút Yến Hoài, sẽ không giết hắn nhanh như vậy.

Nhưng là gần đây tim của hắn hình như có vấn đề, tần suất nhịp đập trở nên không được bình thường, lúc ngủ thường cảm thấy lạnh, cho dù trong phòng máy sưởi nhiệt độ thích hợp thì đầu ngón tay hắn cũng vẫn lạnh như băng.

"Tôi rất khó chịu ... Tôi sắp chết, Bạch Tinh Lan ..." Hắn nắm chặt quần của người kia, môi đã tím tái, một câu nói gần như dùng hết sức lực còn lại, "Đến lúc đó, từ kẻ bắt cóc cậu ... sẽ ... thực sự trở thành một tên giết người ... "

"Cậu sẽ không A Ninh." Bạch Tinh Lan nhẹ giọng như nước, đưa tay nắm lấy tay hắn nhưng phát hiện lòng bàn tay vừa trơn vừa dính, nhìn xuống thấy mảnh ngọc vỡ đã ướt đẫm máu trong lòng bàn tay Ninh Sơ

"Thật không ngoan..." Cậu ta nhìn người đang dần chìm vào hôn mê, thần kinh mà lẩm bẩm: "Vì cái gì mà trước mặt Yến Hòài, cậu lại có thể trở nên ngoan ngoãn đến thế, mà ở trước mặt tớ lại không? Tại sao cậu lại không muốn đi theo tớ?? Cậu không sợ sẽ làm tớ đau lòng sao ... "

Cậu ta đã từng tự hỏi bản thân rằng mình yêu chính con người Ninh Sơ, hay cái người 'Ninh Sơ khi ở bên Yến Hoài' kia.

Hẳn là có sự khác biệt, cậu ta với Ninh Sơ từng có vô số ảo tưởng, rằng hình ảnh người này khi ở chung với Yến Hoài chính là hình ảnh ở chung với cậu ta----- làm nũng, tuỳ hứng, ở trong lồng ngực hắn mềm mềm như nước, ngọt như viên đường nhỏ.

Tuyệt cỡ nào.

Cậu ta cảm thấy nếu Ninh Sơ có thể làm được, cậu ta cũng có thể làm tất cả những gì Yến Hoài đang làm, thậm chí thay thế Yến Hoài.

Nhưng hiện thực là cậu ta có làm được, nhưng Ninh Sơ lại không làm được.

Sự thù hận so với tình yêu càng sâu đậm, nhưng nó đan xen vào nhau đến mức không thể phân biệt được nó đối với ai, có thể là cả hai.

Ôm Ninh Sơ lẳng lặng ngồi trên thảm trong phòng khách sạn, ngoài cửa sổ vang dội tiếng sấm chớp, mây trắng tích dày đặc, hoàn toàn che khuất ánh trăng.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, kim đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.

Cậu ta là đạo diễn, có thể nắm bắt được mọi động tĩnh của các diễn viên, cậu ta biết vài tiếng nữa Yến Hoài sẽ đáp máy bay chuyên cơ của mình đến Hải Thành, anh ta sẽ đi thẳng đến căn phòng này và ôm lấy người đến bệnh viện.

Cậu ta cúi đầu hôn lên trán Ninh Sơ, vẻ u ám trong mắt Bạch Tinh Lan còn dày hơn cái đen kịt của bầu trời bên ngoài kia, cậu ta cất súng đi, tìm sợi dây thừng dưới gầm giường, run rẩy mà thô bạo trói tay chân Ninh Sơ lại, nhặt điện thoại, bế người lên, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Sấm sét ầm ầm, một tia chớp cắt ngang qua bầu trời, mưa xối xả như trút nước.

Hành lang có đèn, không giống trong phòng tối om om, bây giờ đã là ba giờ sáng, chung quanh cũng không có ai, cậu ta đã thành công bế người vào thang máy, như một u hồn, trả phòng rồi trực tiếp đến bãi đậu xe.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ