Báo cáo kiểm tra được đưa tới ngày hôm sau, bác sĩ Phó cẩn thận xem xét, cầm báo cáo kiểm tra đi tới phòng bệnh, đột nhiên bị hai cặp mắt rực lửa làm cho giật mình, vừa sợ vừa cười: "Hai anh có cần biểu cảm thái quá như thế không? Mọi chuyện không quá tệ lắm đâu."
Ninh Sở thở phào nhẹ nhõm, nghe người bên cạnh khàn giọng nói: "Không được phép tệ hơn."
Hắn có chút đau lòng, hắn hiểu nếu Yến Hoài biết rõ từng chút một về những vết thương kia sẽ có biết bao bi thương thống khổ, cả cơ thể hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, nhưng trước mặt anh lại luôn phải giữ bình tĩnh, không được suy sụp, chịu đựng tới đỉnh điểm.
Nhưng là không có biện pháp, không ai có thể khiến nó biến mất khỏi hắn, bản thân Ninh Sơ cũng không làm được.
Sẽ mất rất lâu, nhưng may mắn, họ vẫn còn cả một quãng đường dài về sau nữa.
Bác sĩ Phó lật qua lật lại bản báo cáo trong tay, đơn giản hỏi hắn một vài thói quen sinh hoạt, sau đó đột nhiên hỏi: "Gần đây tim của anh không được tốt? Đừng sợ, cứ nói thật cho tôi biết ."
Hắn rõ ràng cảm giác được bàn tay của Yến Hoài đặt trên vai mình run lên, khẽ thở dài: "Có chút, thỉnh thoảng lúc chóng mặt, lại cảm thấy có chút đau nhói..."
"Nhưng nó không nghiêm trọng đâu!" Hắn vội nói thêm, hai mắt mở to.
"Được, tôi hiểu rồi," bác sĩ Phó cười với hắn an ủi, "Không phải vấn đề gì lớn, là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau gây ra, anh cần ngừng uống thuốc và tĩnh dưỡng tốt, nếu có thể khỏe lại thì không sao cả."
"Tôi trước nhìn anh uống thuốc giảm đau, thật giống như bị hành hạ, may mắn anh uống loại này không phải tốt nhất, nhưng tác dụng không kém là bao, vốn dĩ thuốc có gây ra tác dụng phụ nhưng không quá nghiêm trọng như hiện tại, bất quá anh sử dụng một thơi gian dài dẫn đến có chút phụ thuộc hay nói trắng là đã bị nghiện thuốc, gần đây có phải là cố ý giảm bớt số lần uống thuốc không?"
"Phải," Ninh Sơ gật đầu, trước đây hắn cho rằng uống bao nhiêu cũng không quan trọng, nhưng bây giờ hắn muốn sống thật tốt, đương nhiên không muốn bị cái thứ này gài bẫy nữa, "Khoảng thời gian gần đây đã giảm một chút"
"Kỳ thật, phương pháp cắt thuốc của anh đang sai lầm và không có quy luật, như vậy so với việc không dùng thuốc còn nguy hiểm hơn. Tôi sẽ kê cho anh một loại thuốc mới liều nhẹ hơn. Anh uống theo thời gian và số lượng tôi đặt ra hàng tháng. Hãy giảm lượng từ từ, đừng rẽ tắt khỏi chu kỳ, được chứ?"
"Được, cám ơn bác sĩ."
"Vậy chân của em ấy..." Yến Hoài hỏi.
"Trên chân có một cái đinh thép, tôi nhìn thấy rồi," bác sĩ Phó đã yêu cầu chụp X-quang, "Cũng mấy năm rồi, xương cốt hẳn đã mọc trở lại, tôi kiến nghị anh nên làm một tiểu phẫu để lấy nó ra, về sau sẽ dễ chịu hơn."
Ninh Sơ thân thể có chút rét run, hướng dịch lại bên cạnh Yến Hoài, bị người gắt gao ôm chặt: "Đừng sợ, có anh ở đây."
"Yên tâm, anh chỉ cần ngủ một giấc, rất nhanh sẽ xong." Bác sĩ Phó an ủi hắn, "Không cần vội, miễn là tinh thần và thể chất khỏe mạnh đều có thể tiến hành, còn những vấn đề khác, tật xấu nếp sống, dạ dày, v.v ... phải có thời gian bảo dưỡng, không thể tránh khỏi cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu trong thời gian cai thuốc, tốt nhất là phải luôn có người thân bên cạnh, nếu không sẽ rất khó khăn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh hay quên
Storie d'amoreTác giả: Kinh Cức Tiểu Hoa Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Chủ công , Cẩu huyết , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , Nhược công , 1v1 , Mất trí nhớ Mất trí nhớ sau gương vỡ lại lành CP: Ma...