"Yến Hoài, cho tôi chút thời gian."
Hắn vừa nói xong, đôi mắt đen của người kia đột nhiên sáng lên thứ ánh sáng nhỏ, tựa như ngọn lửa nhàn nhạt trên cánh đồng băng hoang vắng, tràn đầy hi vọng vô biên.
"Được," anh đáp.
"Em cứ từ từ suy nghĩ đi, không cần lo lắng," Yến Hoài ngón tay sờ lông mày của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Đừng cảm thấy nó là gánh nặng, để cho bản thân thoải mái thả lỏng, được không?"
Từng đốt xương vô thức nhói lên cơn đau không thể nào giải thích được. "Thoải mái" là một từ xa xỉ đối với hắn. Ninh Sơ có chút buồn bực, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng..."
Hô hấp của Yến Hoài bị những lời hắn nói cùng biểu tình trên mặt hắn làm cho nghẹn lại. Lúc đối mặt với Ninh Sơ, anh luôn bị thế này. Anh luôn cảm thấy người này yếu đến mức chỉ cần vô tình chạm nhẹ cũng sẽ có rạn nứt, cũng dễ dàng bị vỡ vụn.
Tỷ như con người này nếu chỉ không may cảm thấy khó chịu, buồn rầu hay khổ sở mà anh không hề hay biết, trái tim anh sẽ như vướng vào những sợi tơ chằng chịt, đau đến không thở nổi.
Anh duỗi tay ôm chặt Ninh Sơ, chóp mũi đụng trên những sợi tóc mềm mại kia ngửi nhẹ, nhỏ giọng nói: "Vậy thì trong thời gian này, anh nghĩ chúng ta vẫn nên bào trì khoảng cách như cũ, anh cũng sẽ không dọn đi."
Anh biết rõ trong lòng mình có một con dã thú mang theo thú tính mà anh đang cố gắng trấn áp.
Không nói đến việc dời đi, nếu có thể, anh thậm chí muốn giam cầm Ninh Sơ trong lãnh địa chỉ thuộc về anh, kiên quyết giữ chặt, không ai có thể động vào hắn, không ai có thể thương tổn hắn.
"Đấy là chuyện của anh ..." Ninh Sơ bất mãn: "Nhưng không phải khoảng cách này hơi gần quá sao? Anh đây là đang can thiệp quyết định của tôi, cái này phạm quy."
Mồm là nói vậy, nhưng lại không duỗi tay đẩy anh ra. Yến Hoài cong khóe miệng: "Thỉnh thoảng gian lận chút cũng không sao."
"Đồ xảo quyệt ... không có cái quy định như vậy."
Ninh Sơ bĩu môi, chậm rãi thả lỏng: "Cho anh mười giây, mười giây để gian lận, sau đó khôi phục bình thường lại, xuống nhà ngủ đi."
"Được."
Yến Hoài siết chặt vòng tay, đem người trong ngực cọ xát giống như đem trân bảo quý giá nhập vào cơ thể mình.
Vất vả lắm mới đợi được Yến Hoài xuống tầng, Ninh Sơ vào nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc trên WeChat.
Từ em họ Ninh Khiết.
'Anh ơi, bây giờ anh có rảnh không? Em mời anh ăn bữa khuya, ở chỗ chợ đêm sau trường học. '
Tin nhắn được gửi cách đây mười lăm phút, bây giờ là chín giờ rưỡi.
Hắn cầm điện thoại nhíu mày. Lúc nãy hắn mải xem phim trong bữa tối, ăn cũng không được nhiều, bây giờ cũng hơi đói. Ra ngoài một lúc chắc không sao.
'Ừ, tìm chỗ nào vắng vẻ chút, lát gửi địa chỉ cho anh.
Có rất nhiều người trẻ tuổi gần trường đại học, một số người thích lướt mạng hẳn sẽ có ấn tượng về hắn, nếu không may nhận ra bị chỉ chỏ thì thật sự rất tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh hay quên
RomanceTác giả: Kinh Cức Tiểu Hoa Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Chủ công , Cẩu huyết , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , Nhược công , 1v1 , Mất trí nhớ Mất trí nhớ sau gương vỡ lại lành CP: Ma...