Chương 11 Mưu đồ bất chính

284 21 0
                                    

Hắn thật sự muốn nói câu này.

Trong khoảng thời gian này, hắn và Yến Hoài ở chung không quá 5 lần.

Mặc dù mỗi lần gặp nhau sẽ trong tình huống ngoài ý muốn nào đó hoặc do con người tác động, nhưng nhìn chung, giữa hai người chỉ là mối quan hệ 'quen biết'.

Trong lòng Ninh Sơ không còn cảm giác mình cùng đối phương có loại quan hệ gì.

Nhưng Yến Hoài không nghĩ thế: "Tôi thấy, mọi người trên thế giới đều phát triển từ "không liên quan" thành "có liên quan" trong đó cái thiếu duy nhất là thời gian."

Ninh Sơ bỗng cảm thấy hoang đường, có chút khó tin.

Có ý tứ gì?

Ý là muốn phí thời gian 'làm thân' với hắn à?

"Yến tổng, Yến thiếu, anh là coi trọng tôi lắm hả?"

Người bên kia giật mình dừng lại, sau đó liếc hắn một cái: "Rõ ràng là như vậy?"

"..."

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề rõ ràng, đó là bởi vì trước đó anh có vấn đề!

Khi còn học trung học, Yến Hoài bám theo hắn mỗi ngày từ tuần thứ hai sau khi gặp nhau, đi qua những con đường đông đúc hay những con hẻm tối vắng vẻ cho đến khi hắn đến trước cửa nhà.

Nửa tháng sau, Ninh Sơ rốt cuộc chịu không nổi, đem hắn chặn trong ngõ nhỏ hỏi: "Yến học trưởng, anh mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối là đi theo tôi. Đã hơn mười ngày! Anh muốn gì!? "

Thật ra trong lòng hắn mơ hồ cũng có câu trả lời, trong khoảng thời gian đó lần lượt xảy ra những vụ cướp giật ở gần nhà hắn, thậm trí còn lên cả báo.

Ninh Sơ trong lòng cũng sợ đám hung thần tàn ác kia tìm tới, nhưng có lúc nghĩ đến đàn anh trong trường luôn ở sau lưng mình, hắn cũng không còn sợ nữa.

Hắn muốn xác định đáp án ở trong lòng.

Mà người này vẫn ung dung dựa vào bức tường lốm đốm trong con hẻm tối một lúc, khuôn mặt lạnh lùng cao quý vẫn không chút biểu cảm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Ninh Sơ khiến da đầu hắn gần như tê dại rồi mới muội tao* nói.

(*Muội tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa) (biến thái ngầm aka ẻo!! >...<)

"Mưu đồ bất chính."

...

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua, Ninh Sơ trong lòng cảm thấy vô lực.

Hắn cáu kỉnh cau mày, cằm hướng vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Yến Hoài: "Đại ca, anh đều đã kết hôn rồi, đừng nghĩ bậy bạ như thế?"

Người đàn ông trước mặt có phần trưởng thành và lạnh lùng hơn thiếu niên lúc đó nhướng mày kinh ngạc, dùng đầu ngón tay kéo chiếc nhẫn bạc xoay trái xoay phải, rồi đột nhiên tháo nó ra khỏi ngón tay.

"Tôi không kết hôn, cũng chưa từng không kết hôn."

Hắn giơ tay trái lên, đèn ở băng ghế sau sáng lên, trên ngón áp út lộ rõ ​​một vết trắng nhỏ, so với vùng da xung quanh, vệt đó rõ ràng không đều màu.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ