Chương 23 Có mắt nhưng không thấy

219 19 2
                                    

Khi Yến Hoài mời hắn đi ăn tối, cứ nghĩ sẽ đến một nhà hàng cao cấp nào đó, không ngờ lại là một rạp chiếu phim tư nhân nho nhỏ.

Bức tường đối diện với ghế lô là một màn hình chiếu. Chỉ có một chiếc ghế sofa hai chỗ ngồi êm ái và một chiếc bàn gỗ dài phía trước ghế sofa. Người phục vụ trong quán sớm đã thắp nến, mùi thơm nồng nàn toả khắp căn phòng.

Ở đây một hồi lâu , trong lòng tựa hồ như được bao phủ bởi một lớp nhiệt huyết xen lẫn mật ong ngọt ngào.

Hơn nữa, nếu không nhấn chuông báo, sẽ không có ai tuỳ ý làm phiền. Quả thật là một địa điểm hẹn hò lý tưởng. Rất thích hợp nhất cho các cặp vợ chồng trẻ làm tổ ở đây vào một đêm đông, tay cầm ly rượu vang đỏ, đầu tựa vào nhau an tĩnh mà xem một bộ phim điện ảnh.

Ninh Sơ nhìn xung quanh, bất đắc dĩ muốn bật cười: "Anh thật là ... sao lại tìm đến một nơi như thế này?"

Nó không phù hợp với khí chất của Yến Hoài chút nào, càng giống như mấy thanh niên mười tám mười chín đang tuổi yêu đương.

Nhưng nghĩ lại, người này hiện tại đúng là đang trong tình huống tận hưởng suy nghĩ về mối tình đầu của bản thân.

"Làm sao vậy?" Yến Hoài ra hiệu cho phục vụ dọn đồ ăn. "Tôi tưởng anh sẽ thoải mái hơn nếu ở chỗ này thư giãn chứ. Cái này là do Từ Vi gợi ý cho tôi, anh không thích sao?"

"Không có......"

Hắn chỉ cảm thấy bầu không khí ở đây ngọt ngào một cách xấu hổ, có chút không được tự nhiên, khiến hắn cảm thấy còn tệ hơn ở nhà.

"Phim ở đây được tuỳ tiện chọn?" hắn hỏi.

Yến Hoài lắc đầu: "Không, bọn họ đặt ngẫu nhiên, mỗi đêm đều sẽ khác nhau. Khách không biết trước sẽ xem cái gì. Tất cả đều là ngẫu nhiên."

Trái tim Ninh Sơ đột nhiên đập thình thịch.

——Nếu chiếu một bộ phim tình cảm thì sao?  Vạn nhất sẽ  có cảnh hôn hay giường chiếu, tiếng nước bọt tinh tế bị khuếch đại bởi dàn âm thanh chất lượng cao ... Tình huống này có chút khó xử!?

Nếu nóng quá, khẳng định đầu sẽ nổ tung mất?

A Di Đà Phật, hắn thầm cầu nguyện, đến khi người phục vụ dọn món xong đóng cửa lại, trong lòng hắn vẫn đang nghĩ 'không cần lãng mạn, không cầu lãng mạn'.

Ông trời lúc này phải nghe được nguyện vọng của hắn, tốt bụng không để chiếu phim tình cảm ...

Nhưng lão nhân nhà hắn lại thả ra một bộ phim kinh dị!

Có trời mới biết Ninh Sơ sợ nhất xem cái này ... nhưng lại có chút thích.

Mảnh hình đen kịt kèm theo hiệu ứng âm thanh, cơ thể hắn cứng đờ trong phút chốc, hắn nghe thấy Yến Hoài thì thầm bên cạnh: "The Others, tôi đã từng xem qua. Đây chỉ là một bộ phim giật gân, không đáng sợ."

Có thật không? Nó tag hẳn chữ "kinh dị" trong cột thẻ kia chẳng lẽ chỉ là quảng cáo?

Ninh Sơ lặng lẽ ấn tìm kiếm ra trên màn hình điện thoại, có chút mong đợi.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ