Chương 43 Đánh chết đám gia súc kia!

214 17 4
                                    

Tại sao Ninh Khiết lại ở đây?

Hắn quan sát kỹ một lúc, nhận ra cô ta đang bồi một người uống rượu.

Không có người phục vụ riêng trong bữa tiệc này, chắc họ đã mời một số phụ nữ hoặc đàn ông dung mạo ưa nhìn, từng người từng người ăn mặc hoa hoè lộng lẫy, bưng khay xen kẽ trong đám người phục vụ khách nhân.

Ninh Khiết có lẽ là một trong số đó.

Hiện trường càng ngày càng có nhiều người vui chơi, nhận vài cái liếc mắt đưa tình, hắn cũng không quan tâm, ngồi trên sô pha nhìn đi chỗ khác.

Dương Tuệ nghe điện thoại, hướng mặt ra ngoài ra hiệu cho hắn, sau đó đứng dậy vội vàng bước ra ngoài, hẳn là đi đón đạo diễn Đường.

Ninh Sơ xoa ấn đường giữa 2 hàng lông mày, cố xốc lên tinh thần, bên trong máy sưởi ấm quá mức, ngồi lâu liền có cảm giác bí.

Chỉ trong nháy mắt, ở một phía trước không xa, Ninh Khiết đang bị một người đàn ông cao lớn nắm bắp tay kéo vào trong hành lang, cô ta giãy dụa mấy lần nhưng không thể thoát ra khỏi tay người đàn ông kia.

Hắn chưa từng đến bữa tiệc thời trang như thế này bao giờ, nhưng hắn cũng nghe nói người đến chơi ở đây tương đối cởi mở, nhiều người đến những nơi này, khi rượu vào thường rơi vào vòng vây của vũng lầy.

Ánh sáng đỏ mơ hồ của quả cầu ánh sáng xẹt qua khuôn mặt của Ninh Khiết, để lộ vẻ mặt đau khổ sắp khóc của cô ta.

Ninh Sơ hai mắt hơi híp lại, đứng dậy đi về phía đám người.

Đi đến hành lang, âm nhạc sống động cùng tiếng nói cười ầm ĩ vơi dần đi, hắn hai bước liền đuổi theo: "Ninh Khiết!"

Cô gái đang nắm chặt cánh tay trước mặt đột ngột quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn liền kinh hỉ hét lên: "Anh! Anh Ninh Sơ!"

Người đàn ông cao lớn gương mặt chữ điền cũng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng hỏi: "Anh là anh trai cô ấy?"

"... Về mặt huyết thống, xem như vậy đi" Ninh Sơ đứng cách hai người 3m hơn, nhìn người em họ sắc mặt càng ngày càng đỏ, ngữ khí lạnh lùng: "Hai người... tự nguyện? "

"Cái gì?" Ninh Khiết sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, kích động mà hét lên: "Anh nói cái gì thế? Đương nhiên không phải! Người này cố tình lôi kéo em! Anh không thấy quần áo em đang dính đầy nước à! Bẩn như vậy làm sao đem trả được?"

Cô nàng rất 'tận chức tận trác' một tay cầm khay, nhưng một phần nước trong khay tràn ra ngoài do động tác lôi kéo khiến váy của cô bị ướt, đầu tóc rối bù lộ ra một chút bối rối và hoảng sợ.

"Vậy thì phiền ông anh này thả cô ấy đi. Tôi không biết anh muốn đưa cô ấy đi đâu mà kéo cô ấy như thế này?" Ninh Sơ dửng dưng nhìn thẳng vào anh ta.

Người đàn ông do dự vài giây, hừ lạnh một tiếng, vỗ má Ninh Khiết: "Kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết, được rồi, cô chờ đấy."

Nói xong, ánh mắt không rõ ràng mà nhìn Ninh Sơ, nhấc chân lướt qua hắn đi ra bên ngoài.

"Làm em sợ muốn chết... còn tưởng hôm nay gặp hoạ rồi ..." Ninh Khiết đợi người đàn ông rời đi, lập tức dựa vào tường, hai chân mềm nhũn, vỗ ngực. Ly trên khay đã tràn một nửa, cầm lấy ngửa đầu uống cạn.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ