Chương 12 Một đêm không bình thường

265 22 3
                                    

"Sssi--!"

"Làm sao vậy?" Yến Hoài đột nhiên dừng lại, nhất thời cảm giác được người trong lòng căng cứng.

"Không sao... bị cảm lạnh rất đau đầu."

Ninh Sơ nhẹ giọng nói, sắc mặt tái nhợt. Trên thực tế, thời điểm hắn được kéo lên, xương cốt mỏng manh của hắn đã đau buốt vì lạnh.

Hắn chợt nhớ ra hôm nay hắn không theo mang quần áo và túi xách đến đoàn phim. Rõ ràng là đã không hề uống thuốc.

Yến Hoài nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn và nhíu mày, tựa hồ đang cực kỳ khó chịu, anh hoàn toàn không tin câu nói này.

Anh ôm người bước nhanh vào nhà, quay sao hỏi Tằng Khánh: "Tô Ý đã đến chưa?"

"Bác sĩ Tô đã đến từ sớm, lúc này đang cùng trợ lý ở trong phòng vật lý trị liệu. Phòng tắm ở phòng ngủ chính cũng đã chuẩn bị xong, cũng đã bỏ thêm hương liệu thuốc cảm. Từ trợ lí đã gọi điện phân phó qua. "

Tằng Khánh theo sau nhanh chóng nói xong, cẩn thận liếc nhìn người trong tay Yến Hoài, trong lòng đè nén sự kinh ngạc và hoài nghi.

Ông chưa bao giờ thấy Yến thiếu cẩn thận và căng thẳng như vậy, cũng chưa thấy anh đưa ai về.

Đều nói vòng tròn quyền lực như sóng ngầm, cao quý thâm trầm, bên trong ý loạn đủ điều, nhưng khi làm việc bên cạnh Yến Hoài, ông phát hiện vị thiếu gia quyền lực họ Yến này vĩnh viễn luôn lạnh lùng, ánh nhìn hơn người. Cho dù túi da hàng hiệu kiều diễm cũng chỉ là bình gốm điêu khắc tầm thường, hoàn toàn không dao động.

Nếu không phải có bộ dạng hôm nay, Tằng Khánh còn tưởng rằng ông chủ của mình chỉ có tính cách lãnh đạm.

"Bảo Tô Ý trực tiếp tới phòng tôi." Yến Hoài ôm người vào thang máy.

"Vâng."

Ninh Sơ nhắm mắt vẫn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện của bọn họ, nhưng đầu càng ngày càng choáng váng. Ngay cả khi không có gì trong tầm nhìn của mình, hắn dường như vẫn thấy vầng hào quang hỗn loạn đầy màu sắc trong tâm trí đang quay cuồng, ý thức của hắn sụp đổ nghiêm trọng.

"Lại sốt rồi." Hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Yến Hoài.

"Ngủ một giấc sẽ không sao...em muốn nằm... Đừng lay người của em... Yến ca..."

Ninh Sơ sững sờ đẩy lòng bàn tay trên ngực, thì thào, nhưng một chút sức lực đều không có, mềm oặt rũ xuống.

Âm thanh cuối truyền đến màng nhĩ, Yến Hoài đột nhiên chấn động, một tiếng nổ vang sắc bén vang lên trong não, liền sững người tại chỗ.

"Anh gọi tôi là gì?"

Anh rũ mắt kinh ngạc nhìn Ninh Sơ, trong lòng cố gắng nắm bắt ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng người trong tay anh dường như đã mất lý trí, thậm chí còn không biết mình nói gì.

"Yến thiếu?"

Từ phòng vật lý trị liệu đi ra, Tô Ý thấy Yến Hoài ngơ ngác bất động, nghi hoặc ho nhẹ một tiếng.

"...Sao?" Yến Hoài gương mặt âm trầm nhìn qua.

"A, không có gì, không có chuyện gì!" Tô Ý bắt gặp ánh mắt của anh, sợ hãi đứng thẳng người rồi im bặt.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ