Chương 34 Chỉ ăn kẹo

180 16 1
                                    

"Nhưng mà nếu anh không nhịn được mà hôn em ... thì có được không??"

Hôn cái mông anh!

Ninh Sơ đau đầu thả một túi sủi cảo trẻ em vào trong xe, nhìn gương mặt của Yến Hoài, phức tạp nói: "Yến Hoài, anh nghĩ cái gì vậy? Chúng ta không có quan hệ, anh không thể tuỳ tiện hôn tôi bừa bãi. "

"Đều giống nhau cả mà." Yến Hoài rất bất mãn.

"Giống con khỉ nhà anh, tôi hôn nhóc ấy vì nó quá đáng yêu."

"Anh cũng có lí do mà," Yến Hoài đột nhiên quay lại, đúng lúc môi anh chạm nhẹ vào vào vành tai của hắn, lập tức rời đi ngay sau đó, "Em đáng yêu hơn Cầu Cầu."

Sau tai giống như bị một cơn gió thoảng qua, gương mặt Ninh Sơ lập tức đỏ bừng, nghiến răng véo lấy eo anh: "Yến Hoài! Đồ lưu manh!"

"Anh nhột, cưng à?" Người đứng thẳng như tường thành không cho người đối diện chút phòng bị, sắc mặt không đổi nhéo mạnh eo anh, xoẹt trên làn da mịn màng, đầu ngón tay có chút nóng bỏng trêu chọc nhéo nhẹ một cái .

"..." Vành tai Ninh Sơ đỏ rực như máu chảy.

"Hôn đi! Hôn đi!" Nhân chứng Yến Tranh Vũ phấn khích giơ hai tay lên hét lên.

Ninh Sơ nhanh như chớp rút tay về , ho khan vài tiếng: "Không hề hôn, không thể hôn nha, Cầu Cầu không được nói bậy, khụ khụ..."

"Hôn đi! Ách, muốn hôn ... em hôn!"

Yến Hoài một bên vỗ lưng Ninh Sơ, một bên bế Yến Cầu Cầu lên không trung rồi dí lại trước mặt anh, ngữ khí nhẹ nhàng: "Hôn móng heo của anh đi, Yến Tranh Vũ, em bốn tuổi rồi, không được la hét nơi công cộng, nếu còn tiếp tục thì nhịn cơm đi. "

"..." Ninh Sơ nói nhỏ, "Tại sao bà ấy lại dám đem Cầu Cầu cho anh chăm sóc chứ, tôi luôn cảm thấy anh một giây tiếp theo sẽ ngược đãi nó."

"Anh chưa bao giờ một mình chăm sóc nó ", Yến Hoài đáp " Chắc bà ấy biết có em ở đây nên anh sẽ không dám làm gì nó. "

Đề tài bị vịn lên người hắn, Ninh Sơ nhất thời nghẹn lại, giả vờ như không nghe thấy gì, không buồn trả lời, sờ sờ mũi, ném lung tung các nguyên liệu nấu ăn vào xe.

Hắn ở một mình nên không mấy khi nấu cơm, Yến Hoài cũng vậy. Gia vị ở nhà ít đến đáng thương, ngoại trừ các loại sủi cảo, nước tương, giấm, hành lá, gừng, tỏi và vừng mỗi thứ đều cần một chút.

Sau khi chọn xong đồ, quay đầu lại liền phát hiện Yến Hoài đã biến đi đâu mất từ khi nào, chỉ còn Yến Cầu Cầu đang ngồi trong xe đẩy vô cùng ngoan ngoãn, nhìn hắn với đôi mắt trong veo sạch sẽ đang chớp chớp.

"... Anh Yến Hoài đi đâu rồi?"

Yến Cầu Cầu ngón tay nhỏ chỉ lung tung: "Anh Hoài..."

Ninh Sơ cười cười, sờ sờ đầu của nhóc, nhẹ giọng nói: "Đi nào, đi tìm anh trai hư của em."

Đi loanh quanh khu đồ ăn vặt vài vòng cũng không thấy ai, cuối cùng cũng tìm được Yến Hoài ở khu thịt sống.

Người đàn ông mặc áo khoác màu xám đen đang xắn tay áo lên chọc chọc vào miếng xương sườn với gương mặt nghiêm túc, bà dì bán hàng trong siêu thị đeo tạp dề trước mặt anh đang chào hàng.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ