Chương 41 Anh yêu em

308 20 2
                                    

"...... Khốn kiếp!"

Ninh Sơ bật cười: "Tự dưng anh lại đi mắng mình?"

"Qúa kích thích."

"Hừ, nó rất tuyệt vời đúng không."

Hai người lặng lẽ ôm nhau, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Hải Thành tương đối lớn, mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời, gió biển thổi vào, trời bắt đầu trở lạnh.

Ninh Sơ chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, lạnh thấu da thịt, gió lạnh thổi tới, ở trong lòng Yến Hoài rùng mình một cái.

Cánh tay ôm lấy hắn càng thêm siết chặt, Yến Hoài ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khoé mắt: "Đi thôi, cùng trở về."

"Chờ đã, đợi một chút." Ninh Sơ kéo anh, nhẹ nhàng tựa trán lên vai Yến Hoài.

Cơn chóng mặt của hắn vẫn chưa qua, không biết là do tác dụng phụ của thuốc hay vì hôn liên tục không ngừng, nếu là cái sau, quả thực quá mất mặt! Nói không nên lời luôn.

"Sao vậy? Em chóng mặt à?" Yến Hoài nắm đầu ngón tay đang lạnh dần kia, khẽ cau mày.

"... Ừm, có một chút, không nghiêm trọng."

Không nghiêm trọng mới lạ. Yến Hoài cảm thấy người trong ngực mình đang run rẩy đến nhũn cả ra, bị anh xoa nắn đến không còn sức mà kháng cự, hiểu rằng không thể tiếp tục ở lại thêm được nữa: "Anh cõng em."

"Mặt đất rất trơn!" Ninh Sơ lo lắng, hai má ửng hồng đã tiêu tán, tái nhợt trở lại, "Sẽ ngã mất!

"Em ở trên lưng của anh, sẽ không ngã được, yên tâm."

Yến Hoài ngồi xổm trước mặt hắn, tay sau duỗi ra: "Lên."

Mũi có chút nghèn nghẹn, Ninh Sơ khó khăn nhắm mắt lại, lắc lư cơ thể, nhẹ nhàng dựa vào trên vai người kia, nói nhỏ: "Ca ca cũng đừng để bị ngã."

Đầu đã bị đâm đến hỏng rồi, lỡ ngã phát nữa mà ngu luôn thì phải làm sao?

Đem người vững vàng mà nâng lên, nghe tiếng hắn: "Ca ca cũng đừng để bị ngã", trái tim Yến Hoài như hoá thành một vũng mật ngọt, phút chốc lại hoá thành chua chát.

Anh cùng với người đàn ông này đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong hai năm ấy, nhưng lại đánh mất người ấy suốt 7 năm.

Mà hồi ức tươi đẹp của hai năm đó, anh một chút đều không nhớ rõ, để lại cho Ninh Sơ 9 năm cay đắng ngọt bùi, để lại một mình hắn gán vác.

Nghĩ đến điều này, như thể có vô số kim nhỏ đang cắm vào trong cơ thể, nội tạng và tứ chi đều đau đớn.

"Anh?"

Nhìn thấy người nọ đi vài bước không nói lời nào, Ninh Sơ liền gọi anh.

"... Ờ," Yến Hoài hắng giọng, lồng ngực dựa vào sau bờ lưng mỏng manh dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng một cách sinh động, "Tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Em tụt huyết áp?"

Có thể là vậy, Ninh Sơ không rõ đó là tác dụng phụ của thuốc giảm đau có phải là tụt huyết áp hay không, hắn dụi mặt vào tai Yến Hoài: "Sao anh không nghĩ là do em căng thẳng vì bị anh cõng?"

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ