Chương 15 Trong bóng tối

217 17 0
                                    

"Vậy tại sao chúng ta không thử xem?"

Bạch Tinh Lan nói xong liền nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng như ngọc của người đối diện không chớp mắt.

Những lời thốt ra không phải do xúc động nhất thời, đó là sự tích tụ những suy tư theo năm tháng.

Sau khi khai giảng cao trung, cậu đã chú ý đến Ninh Sơ.

Lúc đó Bạch Tinh Lan đang chán nản nằm trên bàn, bên tai là tiếng ríu rít của đám con gái, thầy giáo bận rộn bắt mấy học sinh đi phát sách, phòng học lộn xộn như chợ rau.

Nghiêng đầu sang một bên, nhìn từ cửa sổ phòng học thấy người bên trong, chớp mắt vài cái.

—— Yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh nắng mùa hè quá chói chang, cửa sổ đều được kéo rèm, nhưng không được túm gọn, một tia sáng từ trong góc tủ chiếu vào, theo đường ống của máy điều hòa, tình cờ vuốt lên đôi mắt của người đó.

Đôi mắt trong veo bị ánh sáng vàng chiếu qua, giống như một cái lỗ xuyên thủng vào bầu trời đêm sạch sẽ, từ ngân hà chảy ra thế giới bị Bạch Tinh Lan may mắn bắt được.

Ngay cả không gian xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Nam sinh trong phút chốc bối rối.

Khi đó, Ninh Sơ có nước da trắng lạnh lẽo. Tiếp xúc với ánh mặt trời thì trở nên trong suốt, nhưng tính tình của hắn không hề lãnh đạm và xa cách bây giờ. Khuôn mặt hắn có chút bầu bĩnh trẻ con, nốt ruồi đỏ ở cuối mắt dường như không biết quyến rũ, cả người mang theo đầy sức sống.

Năm thứ hai trung học, Bạch Tinh Lan đã gặp qua vô số người, cảm thấy đây là người đẹp nhất cậu từng thấy, nhất định phải chụp được một tấm ảnh trong tương lai.

Không chỉ là chụp một tấm ảnh, mà mỗi khoảnh khắc trôi đi, mỗi giai đoạn thay đổi, cậu đều muốn được lưu giữ trong ống kính máy ảnh.

Sau này, cậu liền phát huy hết thế mạnh của mình, dần dần làm quen với người này, hiểu biết càng tăng thêm.

Biết rằng hắn tên là Ninh Sơ.

Biết rằng hắn trong mắt đám học sinh là kẻ "đập nồi, bán sắt" của gia đình tiến vào Danh Thành.

Biết rằng trên cổ hắn có nhàn nhạt mùi sữa bò ngọt ngào, nhưng không phải mùi nước hoa như những người khác.

Biết rằng hắn thực sự không thích nốt ruồi đỏ xinh đẹp ở cuối mắt, cảm thấy không có một chút nam tính.

Biết rằng làn da của hắn rất mỏng, chỉ một cái véo nhẹ một cái, cổ tay sẽ để lại vết đỏ, lâu ngày vẫn không tiêu hết.

Biết hắn không có bố mẹ, lớn lên cùng bà ngoại.

Biết hắn thường đeo một chiếc vòng bạc khảm ngọc mà bà mua cho hắn trong chùa.

Biết rằng hắn không thích thể thao, luôn lười học thể dục.

Biết rằng thể chất của hắn có chút kém, mùa hè mà đầu ngón tay luôn lạnh lẽo.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ