Chương 18 Cứ muốn mà vào được à?

203 18 0
                                    

Ninh Sơ nắm chặt tay, hít sâu một hơi, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ đấm anh một cái.

Túi nilong bị nắm chặt gây ra tiếng động, Yến Hoài cúi đầu thấy tên hiệu thuốc trên túi, nhíu mày: "Anh mua cái gì vậy?"

Ninh Sơ thầm nghĩ liên quan gì đến anh, không muốn trả lời bèn lui về phía sau một bước: "Anh muốn ở tầng dưới bao lâu?"

Người đàn ông trước mắt sắc mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, ánh mắt u ám như muốn đem hắn khoá chặt lại, hắn kinh ngạc nhìn anh.

Hắn rất sợ Yến Hoài có cọng dây thần kinh nào bị đứt rồi trực tiếp hành động bộc phát, khi còn học cấp ba, với sức lực của hắn đã không phải là đối thủ của người này, huống chi là bây giờ.

Hắn thận trọng lùi lại một bước nhỏ.

Yến Hoài nhìn hắn cẩn thận giữ khoảng cách, hai mắt hơi híp lại, đầu lưỡi áp vào hàm trên, khí chất càng thêm lạnh lẽo.

Sở dĩ anh đối với người khác có ấn tượng bất phàm, trên thực tế, trừ bỏ ít thủ đoạn tàn nhẫn, còn có một chút ảnh hưởng từ tướng mạo của anh.

Khi mí mắt của anh sụp xuống, nhìn kĩ không hề có chút vô tội, ngược lại còn có một chút không kiên nhẫn khiến người khác đứng ngồi không yên, khóe môi cong lên vẻ kiêu ngạo "bạc tình bạc nghĩa" cũng khiến người ta tò mò.

Kiểu người như này, ai ai cũng e ngại mà sợ hãi hắn, nhưng đồng thời họ cũng sẽ ảo tưởng cảm giác hấp dẫn biết bao khi tình cảm và sự kiên nhẫn của anh được dồn hết vào mình.

Nhưng Ninh Sơ không muốn.

Hắn cúi đầu không nhìn vào mặt Yến Hoài, trầm giọng nói: "An ninh ở đây chỉ ở mức trung bình. Tốt hơn là anh không nên ở lại quá lâu."

Ánh mắt hắn rơi vào gạch lát nền giữa hai người, nhìn đôi giày da thủ công ở đối diện chậm rãi tiến lên, trong lòng khó chịu, cau mày lùi lại một chút.

Yến Hoài đứng yên tại chỗ, mắt không rời khỏi hắn, chậm rãi nói: "Tên tôi có trong giấy chứng nhận bất động sản. Tôi có thể sống ở đây bao lâu tùy ý."

Grừừừừ!

Ninh Sơ ngẩng đầu trừng anh.

Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người, Yến đại tổng có lẽ đã bị hắn chém ra không biết bao nhiêu nhát dao.

"Vậy anh cứ sống đến chín mươi tuổi đi! Không tiễn"

Ninh Sơ bĩu môi liếc qua anh mở cửa, Yến Hoài đáp "Cảm ơn anh đã chúc phúc", sau đó bỗng nhiên vươn tay muốn kéo hắn, hắn giơ tay ý chặn lại, lại sơ ý khiến bình xịt ở trong túi nilong rơi ra ở mặt đất.

Bình sắt nhỏ đập xuống đất với một tiếng 'canh' giòn giã.

Bên hông hắn đau đớn, động tác cúi người chậm lại một giây, Yến Hoài đã giành trước cầm bình xịt lên.

"Cái gì đây? Tiêu trừ huyết ứ ... dạng xịt?" Ngón tay mảnh khảnh cầm bình khẽ lẩm bẩm, sau đó anh cau mày đột nhiên ngẩng đầu: "Anh bị thương?"

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ