Yến Khanh Khanh lúc này mới ý thức được việc mình mù quáng trốn tránh là một sai lầm lớn đến thế nào, lúc đó bà đi ngang qua phòng bệnh đúng là đã nhìn thấy, nhưng bà luôn không muốn nhúng tay vào những chuyện này, cũng không có chút tò mò gì về sự thật đằng sau đó, một con người với tư tưởng cực kì ích kỉ như bà ngay cả khi con trai là nạn nhân, miễn là còn mạng, bà đều có thể thở phào nhẹ nhõm, không muốn nghĩ nhiều, tìm kiếm sự bình yên hời hợt.
Cho dù sau đó bà có tỉnh táo lại, mơ hồ biết rõ Tô Khải Nhiên có thể có liên quan đến vụ tai nạn kia, nhưng lại cảm thấy Tô Thành đứng ở giữa, cho dù có lo lắng đi điều tra cũng chỉ uổng công vô ích, đơn giản chỉ làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn.
Về phần đứa bé, bà cố ý làm cho mình quên đi, sau này ít nghĩ đến.
Sau đó liền ở nước ngoài một thời gian dài, Yến thị ngày càng lớn mạnh, bà thậm chí còn không nghĩ đến việc đi giải quyết chuyện cũ, nhưng sau khi nghe tin Tô Khải Nhiên bị tàn phế, bà ít nhiều đoán được là do chính con trai mình xuống tay. Bà lo lắng, nhưng lại càng không muốn đối mặt với nó, đối mặt với những mớ hỗn độn này.
Bà giải quyết mọi việc bằng cách chính là lừa mình dối người, bà chỉ nghĩ rằng chính mình phải dời xa phiền phức, nhưng bà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày giấy không gói được lửa*.
(*Giấy không gói được lửa: Hiểu một cách đơn giản, nghĩa đen của câu tục ngữ này chỉ một hiện tượng dễ hiểu trong đời sống hàng ngày. Lửa có sức nóng dữ dội, có thể thiêu đốt cả rừng cây, cả tòa nhà huống hồ là giấy mong manh. Bởi thế nên, chuyện đem giấy gói lửa là không thể nào. Sự thật cũng giống như lửa, tồn tại mạnh mẽ và không gì có thể che giấu. Chúng ta chỉ có thể ẩn nó đi một lúc nhất thời nhưng cuối cùng, sự thật vẫn phải hiện hữu ra ngoài mà thôi.)
Và ngày ấy đã đến.
Trong nước mắt, Yến Khanh Khanh nhìn bóng dáng quen thuộc, giống như nhìn thấy linh hồn cô đơn đã vụn vỡ xuyên qua cơ thể lạnh lẽo kia.
Bà ý thức rõ ràng rằng mình có thể mất đi đứa con trai duy nhất mãi mãi.
"Tiểu Hoài..."
"Dong dong dong!" Một tiếng gõ cửa gấp gáp, Từ Vi không đợi người trong phòng đáp lại mà chạy mở cửa, ở một mức độ nào đó, cô còn hiểu rõ người này hơn cả mẹ ruột của Yến Hoài, trong lòng cô biết rất rõ, giờ phút này anh muốn gì, "Yến thiếu gia, Ninh tiên sinh tỉnh rồi!"
Khi Ninh Sơ mở mắt ra, ngoài cửa sổ lớn đã là hoàng hôn màu đỏ cam, ánh sáng chói mắt nhưng hắn lại cảm thấy rất ấm áp, giống như cả thế giới đang tan chảy và chìm trong cái dung nham này, nhưng hắn lại đang ở một vị trí vô cùng an toàn, tận hưởng chủ nghĩa anh hùng lừng lẫy.
Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thoải mái, nhưng sau đó Hồ Hiểu An đã đóng hơn một nửa bức màn lại.
Ninh Sơ âm thầm thở dài, tiểu cô nương này bản tính vẫn là trước sau như một.
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, bóng dáng Yến Hoài xuất hiện trong tầm mắt của hắn, giống như một con sói lớn xấu xa bị xé xác giẫm đạp, chật vật tái nhợt, hoàn toàn khác với thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh hay quên
Storie d'amoreTác giả: Kinh Cức Tiểu Hoa Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Chủ công , Cẩu huyết , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , Nhược công , 1v1 , Mất trí nhớ Mất trí nhớ sau gương vỡ lại lành CP: Ma...