Chương 21 Nheo mắt thu hồi cảm giác

280 21 4
                                    

"Vậy sao ... chắc do vận khí anh kém thôi." Ninh Sơ lẩm bẩm.

"Chóng mặt thì đừng nói chuyện." Yến Hoài lo ngại hắn bị thương ở thắt lưng, anh không dám vòng tay quá chặt, lồng ngực liền dính sát một chút, cơ bản một khe hở cũng không có.

Ninh Chu hừ nhẹ, "Không cho tôi nói chuyện, thế để một mình anh nói linh tinh với tôi."

Yến Hoài đem cốc rời khỏi môi hắn, để hắn chậm rãi thởi đều, nói: "Tại sao anh cứ một hai hung hăng cậy mạnh thế? Không thể đầu hàng một lần sao?"

"...Không." Ninh Sơ nhắm mắt lại, "Trừ phi anh rời đi."

"Nếu tôi đi anh liền đầu hàng?" Yến Hoài hơi cúi đầu, môi gần như áp lên trán Ninh Sơ, một cánh tay đặt ở giữa eo và bụng của hắn, mạnh mẽ nhốt hắn trong vòng tay. Bức tranh mang theo một hương vị triền miên kéo dài không thể giải thích được.

"Vậy nếu như tôi đi, anh liền đầu hàng mà đến nhà tôi ở nhé?"

(Vãi bố tranh thủ quá!! > 0 < Nhưng đáng êu <3)

"..."

Ninh Sơ trợn mắt ngoác mồm nhìn anh, hô hấp có chút gấp gáp: "Anh thật phiền phức!"

 
Yến Hoài: "..."

Anh sở khóc dở cười, sống hơn 20 năm, lần đầu tiên bị người khác nói là phiền: "Có thể anh không biết, tôi ngày thường cũng rất ít khi nói chuyện, nhưng khi ở cùng anh thì tôi lại không có biện pháp. Nếu tôi không nói gì, anh liền một câu cũng không mở miệng bố thí cho tôi. "

Bình thường cũng không nói quá nhiều, Ninh Sơ thầm nghĩ.

Nhưng tiền đề là trước mặt hắn, mặc dù từ trung học Yến Hoài đã không thích cùng người khác nói đôi ba câu, nhưng khi cùng hắn ở chung một chỗ lền không nhịn được mà lải nhải với hắn. Ăn ít cũng nói, mùa đông mặc ít cũng kêu, giống như đem toàn bộ giao diện của Đường Tăng* sụp đổ hoàn hoàn.

(Đường Tăng, hay còn gọi là Đường Tam Tạng (tiếng Trung: 唐三藏, bính âm: Táng sānzàng), là nhân vật trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, ai cũng biết đúng không?)

Nhưng mỗi lời lải nhải lúc đó luôn khiến hắn cảm thấy rất ngọt ngào, hiện tại  lại làm cho hắn cảm thấy bối rối, thậm chí có chút hít thở không thông.

"Mấy giờ rồi, cho tôi nhìn chút thời gian."

Sau khi khôi phục một chút sức lực, Ninh Sơ chật vật đứng dậy, nhưng chỉ cần động một chút, hai mắt lại bắt đầu đen lại, thân thể lại ngã xuống.

"Đừng nhúc nhích!" Yến Hoài cau mày bảo vệ hắn, "Việc gì gấp?"

"Buổi sáng tôi có cảnh quay ..." Ninh Sơ thở dài. Hắn trước đây đều hồi phục rất nhanh mỗi lần bị hạ đường huyết, không biết tại sao lần này lại thiếu nghị lực đến thế.

—— "Tôi nghĩ anh là khắc tinh của tôi, Yến Hoài."

Yến Hoài tức khắc cười lạnh: "Rốt cuộc là ai khắc ai? Mỗi lần gặp nhau anh lại đem cho tôi 1 kinh hãi, luôn khiến tôi sợ hết hồn. Chắc chắn cuối năm đi khám sức khoẻ tôi sẽ phải kiểm tra tim một chút."

"...  Vây chúng ta đều xung khắc lẫn nhau, thật sự là không hợp." Ninh Sơ thấm thía nói: "Vậy nên cách xa ra một chút, tốt cho cả hai."

 
"Anh không nên cùng tôi nói như thế, nghe như kiểu mê tín dị đoan thời phong kiến vậy."

"..."

Hắn vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào để Yến Hoài bỏ đi ý niệm đối với hắn, lúc này điện thoại rung lên khiến Ninh Sơ tỉnh táo lại.

"Tôi lấy cho anh, đừng nhúc nhích." Yến Hoài ấn vào vai hắn, đỡ hắn nằm trên sofa, đứng dậy đi đến quầy nấu ăn, cầm điện thoại di động đang rung lên.

ID người gọi hiển thị "Bạch Tinh Lan".

Không suy nghĩ nhiều, anh nhấc điện thoại và bước lại ghế sô pha. Nhấn kết nối, đặt điện thoại bên tai Ninh Sơ, một tay khác ấn đối phương đang muốn tiếp nhận đồ vật.Khẽ nói: "Tay anh không có lực, để tôi cầm cho."

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ