Chương 20 Ngất xỉu

345 19 1
                                    

"Em gọi anh là gì?"

Yến Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nằm bất động trên giường, không rõ hai chữ này có phải thật sự như anh nghĩ hay không.

Anh nhớ khi ở biệt thự Dục Sơn, hình như Ninh Sơ đã tưnf gọi anh như thế lúc tỉnh nửa mê.

Nhưng sao có thể?

Cả hai chỉ mới gặp nhau một vài lần, Ninh Sơ luôn một miệng gọi anh là "Yến tổng hoặc Yến Thiếu" giống như những người khác. Cũng chỉ vài lần gọi cả họ cả tên mỗi khi anh yêu cầu hay vô tình chọc cho đối phương tức giận .

Như thế nào bây giờ lại... gọi anh là ca?

Vì cái gì loại xưng hô này có thể khiến trái tim anh mềm nhũn ra?

Hắn ngày thường rõ ràng rất lạnh lùng, không quá thích thân cận với anh, thậm chí còn có chút bài xích, cho dù có đau đến chết cũng không lộ ra sự yếu đuối. Sao có thể gọi một tiếng ca mềm mại và dịu dàng như thế?

Tất cả đều vào lúc hắn thiếu tỉnh táo nhất.

Hay là hắn ... coi anh là một người khác sao?

Một người khác có thể để hắn kêu "ca ca" ...

Trái tim Yến Hoài  như bị bóp nghẹn, nắm chặt tay lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thấp giọng gọi anh, "Ninh Sơ, anh gọi lại cho tôi."

Người đang vùi mặt trong gối nhất thời cứng đờ, trong mắt loé một tia chột dạ.

Vài giây sau, hắn hậm hực nói: "Yến thiếu gia, anh không cần cố sức chỉ để đi mua thuốc, sáng mai tôi sẽ nhờ trợ lý mua rồi mang đến trường quay. Không phiền phức đến anh, mau đi ngủ đi."

Anh chống cơ thể trên người Ninh Sơ, thật lâu không nói lời nào.

Anh không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đâm thủng một lỗ, gió lạnh cứ thế mà ùa vào.

Cổ họng như xen lẫn một chút mùi vị sắt gỉ trong khối băng cứng rắn, một cơn tức giận từ tận đáy lòng dâng trào.

Một sự mỉa mai đầy hoang đường.

Yến Hoài rất muốn dựng người này lên khỏi giường, hung hăng ép hỏi hắn người hắn vừa kêu là ai, vì cái gì mà trong lúc không tỉnh táo như thế mà còn cố gắng theo phản xạ mà kêu người đó, như thể mỗi lần hắn hôn mê bất tỉnh thì người đó luôn ở bên cạnh hắn? Kẻ đó tột cùng chiếm vị trí nào trong trái tim hắn!

Nhưng bàn tay vừa vuốt lên những sợi tóc mềm mại kia liền ngừng lại.

Tóc của Ninh Sơ không đen nhánh như mực, cũng không phải do nhuộm lên, tựa hồ trời sinh đã rất sáng màu. Giống như đôi mắt kia, như một tấm thủy tinh trong suốt, mang chút mong manh dễ vỡ .

Đến anh cũng không dám dùng vũ lực.

Người ta nói rằng một người có mái tóc mềm mại cũng sẽ có một tính cách mềm mỏng tương tự, nhưng tại sao người này không hề có thái độ mềm mỏng tương tự với anh?

Làm vậy không thoải mái sao?

Trong lòng dâng lên cỗ chua xót đầy đau đớn, Yến Hoài chậm rãi đứng thẳng người dậy, sợi tóc rối trên đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống như lông vũ.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ