Chương 56 Giải cứu

243 19 5
                                    

Con dao dài bằng lòng bàn tay vẫn kề sát cổ Ninh Sơ, xuyên qua tròng mắt đầy tơ máu, Yến Hoài đau đớn nằm ở giữa như một bóng ma, hắn sợ máu trong mắt sẽ làm anh mù tạm thời, sợ rằng sẽ không thể thấy được con dao sắc bén này đã cắt một vết thương trên cổ hắn.

Hắn yên lặng chờ đợi, Bạch Tinh Lan tựa hồ đánh đập, quay phim đủ rồi, cười thật nham hiểm, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng mất trí.

Có đôi khi trong quá trình làm chuyện điên rồ, con người thường bị hoàn cảnh trước mắt lấy lòng, chưa ngừng điên cuồng, họ sẽ chỉ đắm chìm trong quá trình này, ngày càng quên đi lý trí, trở nên vô pháp vô thiên*.

(*Vô pháp vô thiên: Không có phép tắc kỉ cương trên dưới, có thể hỗn hào với bất kì ai, không coi ai ra gì, là kiểu người ỷ lại bản thân có chỗ dựa tùy ý lộng hành.)

Bạch Tinh Lan chậm rãi rút súng bên hông ra, trên mặt lộ ra nụ cười méo mó: "Tạm biệt, Yến Hoài..."

Tay cầm súng kích động run lên, Yến Hoài nằm nghiêng trên mặt đất, dường như có hàng ngàn mũi kiếm đang cào vào từng nơi trong đầu hắn, đau đến muốn đâm đầu vào tường.

Trong tiếng vo ve, lời nói của Bạch Tinh Lan lại vang lên rõ ràng bên tai, tiếng súng lên đạn giống như một tín hiệu, anh đá vào ống đồng của Bạch Tinh Lan.

"Ah--!"

Người trước mặt không kịp đề phòng bị một đòn nặng nề, cơn đau buốt khiến hai chân mềm nhũn, ngay cả khẩu súng lập tức rơi xuống đất, tiếng hét chói tai vang lên trong khu nhà xưởng trống trải.

Cậu ta điên cuồng muốn nhặt khẩu súng lên, Yến Hoài không kịp giật lại nó, vì vậy anh phải đá thứ màu đen kia bằng một cú quét chân, ôm đầu đau đớn và lao tới đấm dữ dội vào mặt Bạch Tinh Lan.

"Tao thao chết mẹ mày!"

Anh vốn đã luyện tập chiến đấu ở nước ngoài một thời gian, mặc dù đầu óc không tỉnh táo và bây giờ anh cũng đang mơ màng, nhưng ý thức và kỹ năng của anh thì vẫn còn đó, Bạch Tinh Lan không phải là đối thủ của anh, bị quật ngã xuống đất, sau đó bị anh đè dưới thân, hung hăng bóp cổ cậu ta.

Con thú dữ trong lòng Yến Hoài được giải phóng như một dòng nước lũ, lực tấn công của anh không thuyên giảm, giống như đập một quả dưa hấu, đấm vào da thịt, trong nháy mắt liền nhìn thấy máu.

"A a a a —— giết hắn! Ngô Thủ Đức mau giết hắn!"

Bạch Tinh Lan vùng vẫy dữ dội, chật vật mà lắc đầu tránh né, máu đỏ tươi từ miệng chảy ra, hàm răng nhe ra dính đầy máu, khuôn mặt gớm ghiếc vô nhân tính.

Đau đớn đến phát điên, vô tận nhục nhã cùng thống khổ, sự thất bại lại một lần nữa dâng trào, ngón tay cào trên nền đá vôi lầy lội máu đầm đìa, xương ngón tay bị đánh trúng gần như gãy vụn, tiếng kêu đục ngầu chói tai , trộn lẫn mùi máu tanh tưởi, cổ họng như bị xé toạc.

"Giết hắn! Giết hắn!"

Một cỗ sát khí nồng đậm ập tới, Yến Hoài trong lòng chấn động, dừng một chút, đứng dậy lảo đảo đi về phía Ninh Sơ, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng suy sụp: "Đừng đụng vào em ấy, làm ơn..."

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ