Chương 37 Tự ăn giấm chính mình

322 19 0
                                    

"Đường Ân hỏi tôi có muốn chấm dứt hợp đồng trước khi cậu ta đóng máy hay không.''

Ninh Sơ nhìn chằm chằm những lời này, thật ra hắn hiểu rõ ý tức của Hàn Tu Ngôn.

Quen nhau mấy năm, nếu nói đến bây giờ hắn không hiểu được suy nghĩ của đối phương thì không thể không dùng từ "đao" để hình dung.

Hắn biết Hàn Tu Ngôn đối với mình có bao nhiêu hảo cảm, nhưng hắn biết rõ đối phương là người công tư phân minh.

Thực tế, một người như vậy đối với hắn vẫn là nên nói rõ ràng, tình cảm có thể là một phần trong thế giới của Hàn Tu Ngôn, nhưng anh ta sẽ không bao giờ đặt nó lên trên công việc và sự nghiệp.

Hắn không cần phải lo lắng quá nhiều.

Chậm rãi soạn tin: Đường Ân đối với anh đãi ngộ vô cùng tốt, nên cân nhắc một chút.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đã sớm nhận được một tin nhắn khác: Nếu tôi ở lại Hoan Duyệt, chờ cậu quay xong bộ Hoàng hôn trên biển, tôi có thể hay không trở thành người đại diện cho cậu?

Ngón tay Ninh Sơ vô thức bấm vào màn hình, cùng lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên từ WeChat, Yến Hoài.

—— 'Mỗi ngày một câu hỏi: Sinh nhật mười tám tuổi em đã tặng anh cái gì? Nhớ lại rồi buổi tối nói với anh. '

Kể từ ngày hôm đó, hắn cùng Yến Hoài đã thoả thuận mỗi ngày đối phương có thể hỏi hắn một vấn đề gì đó trong quá khứ, sau đó từ từ nhớ lại, cẩn thận kể lại cho Yến Hoài nghe.

Phương thức ở chung không nhanh không chậm này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, mỗi khi nhớ lại, những hình ảnh đó giống như những thước phim xuân, hạ, thu đông, cười cười nói nói ôm hôn, phát lại trong đầu hắn từng khung hình, tuổi trẻ cùng tình yêu cô đọng lại thành từng hạt giống, rồi dần dần nảy mầm mà lớn lên.

Chỉ là mỗi khi Yến Hoài yên lặng lắng nghe, biểu hiện trên mặt không phải vui vẻ mà có chút chua xót không vui, tuy rằng đã kiềm chế không ít, nhưng vẫn là Ninh Sơ tinh tế nhận ra.

—— là đang ghen, thậm chí ăn dấm của chính mình, bình dấm chua đầu thai sao?

Hắn nhếch khóe miệng, trả lời gọn gàng một tin nhắn cho Hàn Tu Ngôn: Không cần.

Sau đó, gửi lại cho Yến Hoài một lời nhắn: Bây giờ em có thể nói với anh, đó là em.

Người bên kia dường như không hiểu ý hắn, gửi lại một dấu chấm hỏi.

"Chậc, anh nhất định muốn nói rõ như vậy?" Ninh Sơ khoanh chân ngồi trong phòng khách, bên tai nóng bỏng gõ: Là quà đấy!

Bên kia im lặng hồi lâu, "đối phương đang soạn tin" hiện lên một hồi lâu, mười mấy hàng dấu chấm hỏi liền gửi đến.

Sau đó, mười hàng dấu chấm than theo sau.

Đầy đủ thể hiện trọn vẹn sự điên cuồng và lộn xộn trong lòng người gửi, như thể bị bom nguyên tử dội xuống.

Ninh Sơ đang cầm điện thoại, co lại trên ghế sô pha cười toe toét, hắn gần như có thể tưởng tượng ra biểu tình cùng tâm trạng hiện tại của Yến Hoài.

Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ