6/ Chỉ là sự cố

806 73 1
                                    

Thức dậy vào sáng sớm, Tiêu Chiến liếc sang bên cạnh mình.

Bốp!

Anh tự vả mặt mình một cái rõ đau, mới bắt đầu chấp nhận sự thật.

À thì...

Đêm qua, anh gối đầu lên tay cậu, cậu và anh ôm nhau mà ngủ.

Chỉ có vậy thôi.

Ừm, chắc chắn chỉ có vậy...

"Anh, sao dậy sớm vậy?"

"Hả?"

Cậu ngóc đầu dậy, từng tia nắng tinh nghịch len qua cửa kính, chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của cậu, làm anh có hơi chói mắt. Cậu khẽ xua xua cái nắng trước mắt hộ anh, giọng từ tốn "Anh, không sao chứ? Có sao không?"

"Không... Không sao."

"Dậy rồi thì tốt, em làm bữa sáng cho anh."

Nói là làm, cậu vọt phắt dậy, chỉnh chỉnh quần áo, chạy ra khỏi phòng anh. Anh vẫn cứ đơ như tượng ở đó, thật sự thấy kỳ lạ.

Rõ ràng anh dậy trước, sao nhìn tình cảnh này lại biến thành cậu dậy trước anh vậy?

Chả còn tí thời gian nào mà suy nghĩ, anh cũng rời giường, thay bộ quần áo khác, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.

Xuống dưới nhà, anh thật không tin đây là phòng bếp nhà mình.

Tiêu-cục súc-Chiến: "VƯƠNG - NHẤT - BÁC! EM... RA ĐÂY CHO ANH!"

Chú sư tử nào đấy lọ mọ, từ góc khuất phòng bếp bước ra: "Anh... Em... Em xin lỗi..."

"Em... Cái lúc nấu ăn ở nhà cũng vậy? Anh tự hỏi không biết Thần Vũ sống kiểu gì nữa..."

"Em..."

"Thôi thôi ra ngoài, anh làm cho."

Chẳng thừa hơi đôi co thêm, anh giật lấy chiếc tạp dề màu hồng trên tay cậu, mặc vào người mình, dọn dẹp bãi chiến trường kia rồi bắt đầu làm đồ ăn sáng.

Thực chất là do cậu cố ý phá tan tành ra đấy, chỉ là muốn ăn đồ người thương chuẩn bị cho mình thôi mà?

Hầy, con người có tình yêu, quả nhiên càng ngày càng ích kỷ.

Sau mười phút, bữa ăn của cả hai đã sẵn sàng.

"Nay còn mỗi sandwich, ăn tạm đi."

"Cảm ơn, lão bà."

"Em dám gọi anh là lão bà? Có còn muốn ăn nữa không đây?"

"Em xin lỗi mà!"

"Em xin lỗi mà!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ