68/ Câu chuyện quên chưa kể về lần đi xem mắt của Vương Nhất Bác

105 6 0
                                    

Thấy Vương Nhất Bác nằm dài chán nản ở ghế sofa xem mấy chương trình tạp kỹ đang phát, Tiêu Chiến bước tới ngồi cạnh, bạn nhỏ thuận thế gối đầu lên chân anh.

Đây cũng không phải lạ gì, Vương Nhất Bác chưa từng ít lần làm như vậy khi anh ngồi xuống sofa.

"Đau..." Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu bỏ tay mình ra khỏi cái eo nhỏ.

Cậu ngồi dậy, xoa xoa eo giúp anh, giọng ngọt như mía lùi là biết có chuyện rồi đó.

"Anh, em muốn..."

Chưa tới năm giây người bên cạnh đã lùi ra xa mấy bước, nói thẳng một câu "Cút!"

"Anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn biết hôm em đi xem mắt thì..."

À.

Là hôm cậu đi xem mắt với Phong Dữ Dữ sao?

Anh cười lớn, "Nghe lỏm chuyện này từ chỗ nào rồi?"

Cậu lạnh nhạt đáp lại, "Hứ, anh không cần biết. Trả lời em đi."

Tiêu Chiến bất lực ngồi lùi vào trong, phả hơi nóng vào tai bạn trai, làm nó đỏ ửng một hồi "Anh, tìm kế dụ em tới."

Vương Nhất Bác lúc này bị đơ toàn tập, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đơ ra như tượng thì cười lăn ra ghế, suýt chút nữa là lăn xuống đất luôn rồi.

"Trông em vẫn... vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra."

"Thì... em... Khoan đã, sao anh biết em đi xem mắt? Rõ ràng em đâu có nói cho anh?"

"Là Thần Vũ, nó đi theo em tới chỗ hẹn, rồi còn live stream cho toàn trường nữa. Chắc video live stream chưa bị xoá đâu, hashtag hôm đó nổi bần bật mà."

Vì chiếc hashtag này mà Tiêu Chiến đặc biệt lưu tâm, còn cẩn thận lưu lại vào kho nội dung nữa. Lúc mở ra lại khiến Vương Nhất Bác tức đến đen mặt, rất may là chủ mưu không ở đây, nếu không chúng ta sẽ có một màn "huynh đệ tương tàn" rồi.

"Thần Vũ!" Vương Nhất Bác nắm chặt cú đấm trong tay, "Nó xong đời rồi."

Tiêu Chiến vuốt vuốt sống lưng cậu, "Thôi mà, nó cũng chỉ là muốn xem thôi. Nghịch ngợm một chút thôi mà, không sao không sao."

"Hừ, dù sao cũng là lần đầu, coi như bỏ qua cho nó. Lần nữa tái phạm thì anh đừng cản em cho nó một trận đấy."

"Biết rồi mà."

Chợt Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, một đường bế thốc anh lên lầu hai rồi đặt anh xuống giường.

"Em em em, em tính làm cái gì hả?"

"Tới nước này rồi mà thầy Tiêu vẫn chưa nhận ra sao?"

"Nhận ra cái gì? Á Vương Nhất Bác, em kéo vào làm gì? Rốt cuộc là em muốn làm loạn cái gì đây hả?"

Vương Nhất Bác đã cởi đến cúc áo thứ tư, thấy người trên giường đang phản kháng mãnh liệt liền chặn họng trước, sau đó nói ra một câu khiến người ta đỏ mặt.

"Em muốn xem anh, khi làm chuyện đó vào lúc này, sẽ đẹp như thế nào."

Một tia sáng xoẹt qua đầu Tiêu Chiến, cảm giác mông lung như một trò đùa bao vây lấy anh lại tới rồi, còn càng ngày càng mãnh liệt nữa.

"Vương... Vương Nhất Bác..."

"Ừm, em đây. Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

Huyệt thịt bên trong bị khai phá triệt để, từng đợt ra vào như vũ bão, người bên dưới cũng sắp thành tàn hoa bại liễu tới nơi rồi.

"Chỗ đó..." Tiêu Chiến thở dốc, khó khăn nói từng chữ, "Khó chịu lắm..."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, "Khó chịu chỗ nào vậy, anh?"

Cậu ra sức đâm loạn xạ tứ phía, đáp lại là tiếng rên rỉ vụn vặt mê luyến người khác.

"Anh, anh thật quyến rũ nha."

"Mẹ nó Vương Nhất Bác em..."

"Anh nói gì vậy?"

"Á... em nhẹ chút có được không?"

"Có sức mắng người thì chắc là anh vẫn còn sức chịu thêm mấy hiệp..."

"Im miệng!"

"Anh, anh thật đẹp."

"Em đừng nói nữa."

.

.

.

.

.

"Thần Vũ!"

Ở một góc của phố đi bộ, một chàng trai vẻ ngoài khoảng 19, 20 tuổi đang chạy tới chỗ của một chàng trai khác cùng tuổi. Trai đẹp với trai đẹp chính là chân ái mà!

"Hoài Nam, mệt lắm không?"

"Cậu đoán xem?"

"Ưm..." Thần Vũ ngập ngừng một lát rồi đáp lại, "A, cái này cậu mua bao nhiêu tiền, có cần tôi chuyển cho không?"

"Vương Thần Vũ!" Hoài Nam nói, "Cậu đừng đánh trống lảng nữa."

Dừng lại một lát để uống cà phê sữa trong cốc, Hoài Nam nói "Cậu đã suy nghĩ tới đề nghị kia của tôi chưa?"

Vậy mà lại quên được?

Thần Vũ cúi mặt xin lỗi Hoài Nam, kết quả bị cậu ta đè trên tường kính của toà nhà cao tầng gần đó.

"Nói, có hay không?"

"Ưm..."

"Nói!"

"Cậu biết rồi mà còn hỏi."

"Ưm..."

Tống Địch ở phía xa xa nhìn thấy một màn kabedon không khỏi cảm thán rằng Hoài Nam có khí chất Alpha hơn hẳn Tiêu Chiến nha, chỉ có điều một bên chủ công, còn một bên thì luân phiên. Nhưng điểm chung là tới khúc cao trào đều là người bị kabedon đè xuốg nước.

"Cậu chắc chưa?"

"Chắc..."

"Vậy tối nay..."

"Tối nay tôi hứa với cậu, yên tâm đi, tôi không để cậu leo cây đâu, hứa đó."

Lời hứa thời trẻ con của chúng ta, tôi tin 50%. Nhưng lời hứa của một thanh niên sắp 20 tuổi, tôi nguyện tin 100%.

Hoài Nam cảm thấy  bản thân thành công được một nửa rồi, Tống Địch ngậm ngùi lau nước mắt, nói cuối cùng công cuộc đi se tơ duyên cho hai cặp này cuối cùng cũng có hậu.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ