Sau khi ăn tối, tưởng chừng Vương Nhất Bác sẽ về, ai ngờ Vương Thần Vũ lại gọi điện nói hôm nay tụ tập bạn bè ở nhà, xin phép cậu trước vì "anh không thích ồn ào mà, chắc đêm nay anh không về được rồi".
Cư nhiên Vương Nhất Bác đêm nay ở lại nhà Tiêu Chiến ngủ một đêm.
Nhà không có phòng riêng cho khách, hơn nữa sofa lại không đủ cho người nằm, thành ra hai người lại chia nhau một phần "lãnh địa" trên chiếc giường nhỏ.
"Anh ơi".
"Sao vậy?"
"Anh vẫn chưa tắm xong sao?"
"Chưa."
"Ưm, vậy em đợi anh."
Tiêu lão sư vẫn chưa biết bên ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra.
Lúc Tiêu Chiến mở cửa ra, đã thấy Vương Nhất Bác cởi áo ra rồi.
"Vương Nhất Bác! Em cởi áo làm cái gì?"
Làm ơn làm ơn, đây chỉ là suy nghĩ săn sóc sư tử nhỏ của Tiêu Chiến thôi, Vương Nhất Bác cậu đừng nghĩ thêm gì khác nhé, nếu không thì bằng mọi giá cậu sẽ phải ra lăn lộn ở sofa chật hẹp đấy.
"Em nóng thôi mà. Sao vậy anh?"
Chiếc khăn lau tóc bị vất sang một bên, Tiêu Chiến nhào tới ép Vương Nhất Bác mặc áo vào.
"Nóng thì có điều hoà, em lo cái gì. Hơn nữa thời tiết ban đêm lạnh như vậy, nhỡ em cảm lạnh thì sao đây?"
Vương Nhất Bác kiên quyết không mặc, giật áo ném sang chiếc ghế nhỏ ở phía đối diện rồi kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, chôn đầu tóc của cậu vào hõm vai anh.
"Anh ơi."
"Vương Nhất Bác!"
"Anh ngồi yên đi, được không?"
"Em thả anh ra..."
Cậu nhất quyết không thả, hai tay ôm chặt eo anh hơn nữa, giọng ngày càng trầm xuống gọi Tiêu Chiến, "Anh mà còn động nữa, em làm anh thật đấy."
"Em dám!"
Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trông không khác gì một chú thỏ con đang tức giận.
Cậu cười một cái, hôn nhẹ lên môi anh, "Anh thật ngọt."
Tiêu Chiến bỗng dưng bị tập kích, trong lòng dậy sóng, lại không biết từ khi nào mà mặt lại đỏ lên.
"Ngọt... Ngọt cái gì, em... em..."
"Anh, sao anh lại nói lắp rồi?"
Đôi tay kia...
"Vương Nhất..." Chưa kịp nói xong thì anh lại bị cậu tập kích, lần này là phủ toàn bộ môi mềm lên.
Nụ hôn sâu dường như muốn kéo dài mãi, không muốn dứt ra dù chỉ một chút, bàn tay kia sớm đã lần mò vào nơi nào trong áo bông, chạm nhẹ rồi xoa nắn hai đầu nhụy kiêu hãnh tới kiều diễm, đỏ ửng lên. Khoái cảm có chút mãnh liệt, người lại càng phấn kích.
"Ưm..."
Hai phiến môi mỏng khẽ tách ra, làn sương mờ xuất hiện trước mặt, Tiêu Chiến dụi mắt để chắc chắn là bản thân không nhìn nhầm.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm eo anh, đang xoay người anh lại đối diện với cậu.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hôn anh, một đường từ trán xuống tới yết hầu.
Anh nhìn thấy mắt Vương Nhất Bác nổi lên một tầng tia máu.
"Anh ơi, bồi em được không?"
Sau đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"LÀM GÌ MÀ CÒN SAU ĐÓ NỮA HẢ, CẬU THÍCH NGHE ĐẾN VẬY CƠ À?"
Vương Thần Vũ hét lớn, suýt nữa là lao vào thưởng cho bạn tốt một cú nếu không phải có Lý Hoài Nam ở bên cạnh giữ người lại.
Tống Địch giả bộ đau điếng khóc lóc, "Thần Vũ cậu tha cho mình đi, thật đó, làm ơn, mình chỉ muốn xem đoạn sau thôi mà..."
Có trời mới biết tối hôm qua bọn nhóc này đột nhập vào nhà Tiêu Chiến là để làm gì.
Sáng hôm sau thức dậy, vẻ mặt của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là ba phần giận dỗi, ba phần kìm nén, bốn phần lạnh nhạt.
Tối hôm qua cái eo già này bị cậu làm thành ra như vậy, cậu nói xem tôi có uất ức không hả? Là quá uất ức luôn đó, cậu hiểu không?
Bị ăn sạch sau một đêm, cậu nói xem...
"Sao vậy anh? Tối qua em làm chưa đủ sao?"
Vương tiên sinh, mạn phép cho tôi hỏi, da mặt của cậu dày đến mức nào vậy?
Tiêu Chiến xoay người, mười phần chán ghét nói: "Em nói xem?"
Cậu xoa xoa giúp anh cái eo nhỏ, ôm anh từ phía sau, giọng nói mị lực kia lại cất lên khiến anh mủi lòng đôi chút: "Em xin lỗi mà, hôm qua em có lỗi với anh là thật, vậy hôm nay em sẽ tạ lỗi với anh."
Tiêu Chiến: Lòng thầm nở hoa.
Vẫn là Tiêu Chiến: Mặt không biểu cảm.
"VƯƠNG NHẤT BÁC! LẦN SAU THÌ ĐỪNG CÓ ĐEM NGƯỜI TỚI ĐÂY NỮA!"
Một cước đá Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc của một ngày nghỉ ngơi.
Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ là loanh quanh quét dọn, lau chùi, rồi lại xử lý một chút công việc ở trường.
Điện thoại kêu lên "reng" một đoạn dài.
"Alo?"
"..."
"Được, sắp xếp đi, bắt đầu hành động. Đừng sơ suất."
Vương Nhất Bác chậm rãi về nhà, vừa mở cửa thì đã được các em chào đón nồng nhiệt.
"Anh, nói một chút về tình hình đêm qua đi mà~ Em xin anh đấy."
Giọng nói này... không sai, là của Tống Địch.
Cậu bỏ mũ xuống, tay chuẩn bị giơ lên thành quyền đưa ra trước mặt Tống Địch nói "Đi vào trong nhà."
Lúc hai người đi vào thì đã là cảnh tượng không thể nào diễn tả nổi...
"Á! Thần Vũ, Hoài Nam, hai người đang làm cái gì ở đó vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒI
Fanfiction- Category : BJYX, thanh xuân forever, ship cp, ngọt, sủng, dấm chua cay thượng hạng, ngược, kết HE. - CPN : Nam thần băng lãnh ngứa đòn siêu A công × Đại thần sủng nịnh rớt giá top O thụ - Author: rlyzia aka jcyy801 - Cover creater : Lê Minh Anh ...