53/ Manh mối về Tiêu Lạc Lạc

147 11 0
                                    

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của quản gia Lý, có thể nói đã rất lâu anh không nghe thấy giọng nói này rồi.

"Cậu chủ, đã lâu không gặp."

Giọng nói trầm ấm, từ tốn phát ra làm anh có chút hoài niệm lại quá khứ trước đây.

"Cậu chủ?" Quản gia Lý nói lại lần nữa, Tiêu Chiến gấp gáp đáp lại, tay nhanh chóng xếp gọn chồng sách trên bàn bỏ sang một bên.

"Chú Lý." Anh nói, "Bây giờ cháu không phải cậu chủ nữa. Tiêu gia, sớm đã rơi vào tay Tiêu Phàn rồi."

Quản gia Lý im bặt, mất mấy phút sau mới thở dài mà đáp lại: "Cũng là lỗi của tôi, khi ấy để Tiêu Phàn hại cô chủ khiến cô chủ mất tích, lại nhận được tin cô ấy quên hết tất cả, không nhận ra ai kể cả cậu chủ... Tôi cũng có một phần trách nhiệm."

Tiêu Chiến cười nói "Chú có trách nhiệm gì ở đây chứ? Ngoại trừ đã cống hiến cả tuổi đời cho nhà họ Tiêu ra?"

Quản gia Lý nhất thời không nói được gì.

"Nhưng..." Quản gia Lý ngập ngừng một quãng dài, "Mạnh Tranh... và Mạnh Bất Duy..."

Hai người đó sao?

Đúng là từ khi trở về vẫn chưa để ý thông tin của hai người đó một chút nào, xem ra có chút bất cẩn rồi. Tiêu Chiến day day mi tâm một lát rồi thở dài, "Hai người bọn họ lại làm sao nữa vậy? Đừng nói là trong tù gây hoạ gì, hại Tiêu Phàn tới nhé?"

"Cậu chủ cậu quên rồi ư? Ngày mai là ngày bọn họ ra tù..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến có cảm giác như đầu mình đang nổ ong ong.

Vậy mà anh lại quên mất sự kiện trọng đại này, thật sự quá đáng trách mà.

"Được, cháu nhớ rồi. Cảm ơn chú Lý."

Điện thoại vang lên một tiếng "tút----", anh thở dài, nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ một chút về kế sách ứng đối ngày mai.

Người tính cũng không bằng trời tính, sáng hôm sau, trời đẹp đến lạ, hai mẹ con bảy năm quanh quẩn nơi bốn bức tường lại được nhìn thấy ánh dương lần nữa, bắt đầu nở một nụ cười với một tia hi vọng vô hình được thắp lên.

"Tiêu Chiến!"

Mạnh Bất Duy lại gần anh, đưa tay ra muốn bắt lấy. Ở chỗ này đương nhiên phải giữ chút phép tắc, nếu không sẽ bị đưa lên báo nóng ngày mai mất - dù sao Tiêu thị cũng là tập đoàn tài phiệt, đám cẩu tử bám đuôi cơ bản cũng không ít hơn mấy nghệ sĩ showbiz là bao.

Anh đưa tay ra bắt lấy, đã nghĩ tới cả chục cách nhưng lại không nghĩ tới chuyện Mạnh Bất Duy chỉ là muốn bắt tay chào hỏi bình thường như vậy mà thôi.

Anh ta như thế nào, anh cũng không có hơi đâu mà quan tâm mấy, cái anh quan tâm là người phụ nữ đang nở nụ cười tươi như ánh nắng hôm nay, đang bước ra từ cổng lớn của trại giam.

"Tiêu Chiến, xin chào. Bảy năm rồi nhỉ, cậu vẫn ổn chứ?"

Nghe một câu này, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng.

Bởi vì từ trước tới nay, Mạnh Tranh chưa từng nói với anh một câu nào theo cách này.

Anh không thể không thừa nhận việc tính cách bà ta đã thay đổi một cách kinh khủng tới như vậy.

Nhưng qua bảy năm, huấn luyện sự đời đã cho Tiêu Chiến biết, trường hợp này anh cần phải làm gì. Anh bước tới, vẫn treo nụ cười thương mại kia trên môi, không chút sơ hở mà bước tới chào hỏi, "Đã lâu không gặp, Mạnh Tranh."

Ba người lên xe của chú Lý, đáng ra là hôm nay anh sẽ tự đến, nhưng chú Lý nhất mực muốn tới, vậy nên anh đành chấp thuận theo, dù sao thì chú cũng đã lớn tuổi, hơn nữa có chú đi anh cũng bớt căng thẳng hơn.

Đúng như dự đoán, Mạnh Bất Duy vẫn luôn như vậy, lên xe chỉ được nửa tiếng liền ngủ mất. Tiêu Chiến cùng Mạnh Tranh ngồi ghế sau, hai người cùng cười cho sự ngốc nghếch mà bảy năm qua Mạnh Bất Duy vẫn chưa sửa nổi.

Chợt Mạnh Tranh lên tiếng: "Chắc cậu cũng đoán được một phần nào rồi đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, ra hiệu cho chú Lý ở phía trước nâng kính chắn gió lên. Làn gió mát được thời xông vào, phả vào từng hơi nóng lạnh như nhịp điệu tim lên xuống, "Đương nhiên là đoán được rồi. Manh mối rõ ràng như vậy, không đoán được, ha, chỉ có thể là kẻ ngốc."

Mạnh Tranh cười, nhìn sang phía Tiêu Chiến, ngắm khung cảnh đẹp đẽ đang trôi về phía sau từng chút một, "Kẻ ngốc có khi cũng nhìn ra thứ đó, có điều để tưởng tượng tới mấy chuyện trước kia, tôi nghĩ kẻ ngốc vẫn sẽ mãi là kẻ ngốc."

Tiêu Chiến dựa tay mình lên chỗ nâng kính chắn gió, hưởng thụ từng cơn mát lạnh ập đến trước mặt, bất giác nghĩ tới thứ gì đó.

"Chú Lý."

"Hả?"

"Chú có chắc là chú vẫn đang tập trung lái xe đấy chứ?"

"À... ừm, chú vẫn đang tập trung mà. Sao vậy, cháu cần gì sao?"

Mạnh Tranh vẫn im lặng từ sau câu nói kia, nghe hết một loạt lời thăm dò, mất bình tĩnh nên chen ngang một chút.

"Lão Lý, ông chắc không?"

"Mạnh Tranh bà nói cái gì vậy, tôi thật sự không hiểu..."

Tiêu Chiến bất ngờ bước đến phía trước, dùng ánh mắt vô hồn mà rất ít khi bộc lộ ra kia nhìn chú Lý.

"Chú, ra khỏi đây."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ