46/ "Nối lại tình xưa"?

272 18 0
                                    

Quán bar mà Tiêu Chiến đặt chỗ thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chán ở chỗ là nơi này không được thoải mái cho lắm.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã ngửi được một mùi hương khá nồng, nồng tới mức khó chịu, nhưng vì người hẹn là Tiêu Chiến nên nhanh chóng quen thuộc với mùi hương này mà đi theo sự chỉ dẫn của một người phục vụ gần đó.

"Xin chào, ngài là Vương tiên sinh có phải không? Tiêu tiên sinh đang đợi ngài, mời đi theo tôi."

Tên phục vụ này đưa cậu tới trước cửa một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang lầu hai. Phong cách đèn chớp tắt, cùng với ánh sáng đỏ tím lẫn lộn càng khiến nơi đây toả ra một sự nguy hiểm tới cực hạn.

Cậu gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời.

Vương Nhất Bác ngán ngẩm xoay người bỏ đi, thì một cánh tay nhanh chóng kéo cậu vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại.

Một giây ngỡ ngàng, mắt cậu vẫn mở to như vậy, nhìn chằm chằm vào người anh.

Đây là phòng VIP ở lầu hai, một phòng nhỏ cho hai người. Có ghế, có một màn hình lớn, có bàn, và tất nhiên là cả rượu và đồ nhắm.

Hiện tại cậu đang bị anh bao vây ở cửa, chính xác là, anh đang đè chặt cậu ở cửa ra.

Cậu khẽ đẩy anh ra, "Tiêu... Tiêu Chiến, anh uống say rồi..."

Cậu liếc mắt về phía bàn kính.

Hơn chục vỏ lon và mười chai rượu đang ngổn ngang ở trước bàn.

Thở dài một hơi, cậu quyết định dìu anh về ghế ngồi.

"Anh, rốt cuộc là anh uống tới mức nào vậy hả?"

Hôm nay rõ ràng là một ngày rất bình thường, sao lại đi uống? Lại còn gọi cả cậu tới? Với một người cầu toàn và kỹ tính, đương nhiên không tài nào để người khác thấy được bộ dạng này của mình. Chuyện gì vậy chứ?

"Nhất Bác... em đừng đi..."

"Được được, em không đi" Mà dù có đi thì cũng chưa phải lúc, cậu đang bận dọn dẹp chỗ này rồi còn gì.

"Cũng... đừng dọn..."

"Được, không dọn."

"Ngồi xuống đi."

"Ừm."

Cậu ngồi xuống, anh tựa đầu vào vai cậu, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Lạc Lạc... Lạc Lạc chị ấy... chị ấy..."

Vương Nhất Bác sững sờ, "Chị Lạc Lạc làm sao cơ?"

Tiêu Chiến vẫn khóc, giọng nấc lên, "Chị ấy không nhận ra ai nữa... Tất cả là tại lão ta, là lão hại chị ấy ra nông nỗi này..."

Vương Nhất Bác: "Lão?"

Tiêu Chiến: "Ưm... em không biết đâu..."

Vương Nhất Bác: "Anh nói lại cho em, lão nào? Ai hại chị Lạc?"

Nhưng Tiêu Chiến lại ngủ thiếp đi mất rồi, thật sự không lấy được gì cả. Cậu thở dài, bế anh ra khỏi bar rồi bắt taxi đưa anh về.

Lần thứ hai tới đây, Vương Nhất Bác quen đường hơn rồi, trực tiếp đem anh lên phòng sau đó chuồn mất, vậy nên sáng hôm sau, Tiêu Chiến chỉ biết mình thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, láng máng nhớ ra hôm qua có người đưa mình về nhà mà thôi.

"Thầy!"

Tiếng gọi lớn của Vương Thần Vũ khiến Tiêu Chiến giật mình, nhớ ra là mình vừa từ phòng họp bước ra.

"Thầy ơi, thầy biết anh em đi đâu rồi không?"

Tiêu Chiến: "Em nói cái gì cơ? Anh em á?"

Vương Thần Vũ vẫn đáp một cách rất bình thản, "Vâng, tại hôm qua sau khi đưa thầy về thì anh ấy không về nhà, em định hỏi là thầy có biết anh ấy đi đâu không."

Tiêu Chiến kéo Vương Thần Vũ sang góc khác, hai tay chắp lại cầu xin, "Thần Vũ, thầy xin em, đừng nói lớn như thế nữa có được không?"

Vương Thần Vũ thích đốt nhà online: "Nhưng mà thầy ơi, em không nói lớn thì thầy không nghe thấy..."

Hoàn cảnh ban nãy chính là, trước khu nhà cổ kính kia bỗng dưng có rất nhiều nữ sinh tụ tập trước cửa.

Vương Thần Vũ nếu không gọi lớn tên của Tiêu Chiến thì chỉ sợ anh đi mất rồi.

"Thôi được rồi, thầy sẽ tìm giúp em."

"Em cảm ơn thầy."

"Lên lớp trước đi."

Bóng cậu học trò đi khuất rồi, Tiêu Chiến tìm một cái tên trên điện thoại, nhấn mấy lần rồi tắt đi. Một lát sau, điện thoại vang lên, đầu dây bên kia còn có chút vui mừng nữa.

"Em không nghĩ là anh sẽ gọi em."

"Em làm cái gì cả đêm qua thế?"

Vương Nhất Bác xin phép ra ngoài rồi tìm tới chiếc xích đu nhỏ mà ngồi xuống, trực tiếp yêu cầu dùng video call.

Tiêu Chiến chán nản bật lên, bỏ sang một góc quay toàn cảnh hơn một chút.

"Đêm qua em có về nhà không vậy?"

"À, có. Em có về. Sao vậy, anh lo cái gì à?"

"Thần Vũ nói nó không thấy em."

"Cái đó sao?" Cậu cười lớn, "Là do sáng nay em đi sớm đó."

Tiêu Chiến tính ra không muốn hỏi nữa, định chạm tới rồi tắt đi, nhưng lại nhìn thấy mấy vết thâm ở bọng mắt của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cả đêm qua em không ngủ à?"

Cậu gãi đầu, "À, cái đó... em xin lỗi, em lại không biết chăm sóc bản thân gì nữa rồi, haha..."

Tiêu Chiến thề rằng nếu anh đang ở đó thì nhất định anh sẽ khiến cậu ra bã vì cái tội không biết chăm sóc bản thân này mất.

Nói chuyện được một lúc lâu, tới lúc cúp máy, cả hai quên đi lí do ban đầu mình gọi, mình nghe.

Đây có được tính là "nối lại tình xưa" hay không?

"Cái này chắc chắn là không phải, chắc chắn, chắc chắn là không phải."

Vương Nhất Bác tự thôi miên bản thân, cuối cùng lại lao vào làm việc, một ngày mới lại tới rồi, công việc cũng cần phải hoàn thành rồi.

"Ông chủ, cái này để ở đâu?"

"Thầy ơi, chỗ kia có thể giảng lại được không ạ?"

"Thầy ơi..."

"Này, tới đây giúp một chút với, cái này là nghề của cậu mà không phải sao?"

Bọn họ sẽ nở một nụ cười toả nắng với bạn, bước tới thật nhanh và nói: "Được!"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ