57/ Gài bẫy Bạch Tôn

122 8 0
                                    

Wechat nặc danh kia xem ra là của người dưới trướng Tiêu Phàn, bởi vì dạo gần đây lão đang bận ở với mấy cô em xinh đẹp, đâu có thời gian mà để ý tới mấy cái này chứ?

"Đại ca, đã gửi tin nhắn tới cậu ta rồi."

"Ồ, cậu ta trả lời sao?"

"Đúng như dự đoán."

"Được. Vậy làm theo kế hoạch đi."

Tên đeo khẩu trang che kín mặt bước ra ngoài, Bạch Tôn rời khỏi căn phòng trước một bước, cũng may không để Tiêu Phàn phát giác ra sự tình đang diễn ra.

Anh bước ra khỏi phòng, nhắn một lát với Lạc Lạc, nhưng cô không trả lời. Cũng được, nếu không trả lời, vậy thì chỉ còn cách gọi điện trực tiếp thôi.

"Alo Lạc Lạc, em có đó chứ?"

Đầu dây bên kia vậy mà lại là đàn ông nghe máy, hơn nữa nghe giọng còn có vẻ là rất trẻ.

"Đúng, đây là số của Tiêu Lạc Lạc. Cho hỏi anh là...?"

"Tôi là bạn của Lạc Lạc, có thể nói với cô ấy nghe điện thoại của tôi được không?"

"Được, chờ tôi một lát."

Khoảng hai phút sau, giọng Lạc Lạc truyền tới từ điện thoại, "Sao đấy anh Tôn?"

"Ban nãy là ai nghe?" Bạch Tôn gằn giọng.

"Làm gì dữ vậy, có ai làm gì anh đâu?"

"Trả lời!" lần này chất giọng nam cao kia trở lại thật rồi, hơn nữa chính là rất tức giận vì một vài lí do khó nói.

"Ban nãy sao? À, là tiểu Tỉnh. Sao vậy?"

"Sau này, một là em nghe, hai là tắt luôn đi. Anh không muốn nghe thấy giọng đàn ông hay bất kỳ người nào đang cầm điện thoại của em đâu."

"Được được, em biết rồi. Em còn bận một chút, tắt nhé!"

Lạc Lạc vậy mà lại cúp máy trước, Bạch Tôn vào trong, tự mình rót lấy mấy ly whisky.

Tiêu Phàn uống say, bên cạnh toàn mỹ nữ, nhưng chơi lâu vậy rồi cũng sẽ chán, bước tới vỗ vai Bạch Tôn, "Mục, cậu lại vì mỹ nhân nào mà mệt mỏi vậy hả?"

Bạch Tôn nâng ly đáp lại, "Mỹ nhân này, tôi theo năm năm rồi, nhưng có cảm giác như cô ấy không hoàn toàn thuộc về tôi."

Tiêu Phàn cười ha ha, "Không hoàn toàn thuộc về, vậy cậu phải khiến cô ấy thuộc về cậu chứ?"

Bạch Tôn đáp, "Vậy phải làm sao cô ấy mới thuộc về tôi?"

Trong cơn say như vậy, quân tử khó lòng kiềm chế ham muốn, Tiêu Phàn dựa vào lý do này mà đẩy cho Bạch Tôn một cô gái đồ đen đang bồi mình, dặn chăm sóc anh cẩn thận rồi nói với Bạch Tôn: "Để tiểu Hân dạy cậu."

Cô gái tên Tiểu Hân nhanh chóng chớp lấy một khắc xuân đáng giá ngàn vàng kia, còn gật đầu, ánh mắt cảm ơn Tiêu Phàn cả ngàn lần.

Tiêu Phàn không nói gì thêm, chờ cho Tiểu Hân dìu Bạch Tôn ra khỏi phòng bar, lại tiếp tục bàn công việc với đối tác, sau đó mới sai người lên thăm dò một chút.

Tiểu Hân mở cửa phòng nghỉ ngơi, để Bạch Tôn nằm xuống trước, rồi mới bắt đầu chuyện "phục vụ" của mình.

Bạch Tôn mơ màng mở mắt, lúc thích ứng được với ánh sáng đèn chùm bên trên, mới nhận ra là mình đã được ai đó đưa về phòng.

Bên cạnh, khi nhìn sang, không ngờ lại là một cô gái không mặc gì cả, cả người gọn trong lớp chăn.

"Chết, lẽ nào tối qua..."

Không cần giải thích, nhìn đống quần áo bừa bộn phía dưới là biết rồi.

Đêm qua nơi này đã có một trận hoan ái kịch liệt tới mức nào, coi như không cần phải trình bày nữa.

Bên ngoài phòng ngủ vẫn còn một phòng nhỏ, nghe tiếng bên ngoài không có ai, Bạch Tôn nhanh chóng xuống giường, thay quần áo rồi rời đi. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ thì chạm mặt Lạc Lạc, Tiêu Chiến, còn có cả Vương Nhất Bác và Trác Quân Hy.

"Lạc... Lạc Lạc...? Sao em lại ở đây?"

Tiêu Chiến bước lên cho Bạch Tôn nếm hai cú đấm trước, "Anh nói cái gì cơ? Anh còn dám hỏi chị ấy là sao lại ở đây à?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang giận nên kéo anh xuống trước để giữ bình tĩnh, Trác Quân Hy thì bồi thêm mấy cú nữa vào mặt Bạch Tôn: "Đêm qua anh làm gì, chắc anh sẽ không quên nhanh đến thế đâu nhỉ?"

"Lạc Lạc, nghe anh giải thích, anh bị Tiêu Phàn..."

"Tới bây giờ mà anh vẫn còn cãi được?"

Lạc Lạc bước lên, tặng anh ta một cốc nước lạnh rồi ném nó xuống, cốc vỡ tan dưới đất, kêu lên một tiếng "choang" làm người trong phòng tỉnh giấc, thức dậy hỏi một tiếng: "Ai mà ồn vậy?"

Rồi nhận ra bên cạnh không có người, quấn lấy khăn tắm nhanh chóng bước ra, tiểu Hân nhìn thấy mảnh cốc thủy tinh vỡ tan, rồi nhìn thấy một người phụ nữ cùng ba người đàn ông đang đứng trước mặt, Bạch Tôn bên cạnh lại đầy vết thương, cô hét lớn: "Các người làm cái gì vậy hả? Có còn lương tâm không?"

"Lương tâm?" Lạc Lạc bước đến chỗ của tiểu Hân nói "Cô nói lương tâm cái gì chứ? Cô nên biết ai mới là người không có lương tâm ở đây. Hai người đêm qua mặn nồng như vậy, tôi tới thì có sao sao? Lẽ nào làm lỡ dỡ chuyện mặn nồng của hai người?"

"Cô... Im miệng!"

"Sao tôi phải im miệng chứ? Tôi không sai, tại sao tôi phải im miệng?"

"Cô còn nói cô không sai? Nực cười!"

"Cô mới nực cười!"

"Hai người đừng nói nữa!"

Bạch Tôn bây giờ rất hoảng loạn rồi, dường như nghe cái gì cũng không lọt tai nữa, hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng. Nụ cười của Tiểu Hân khẽ kéo lên, rồi lại hạ xuống, giống như sợ ai đó phát hiện ra mình vậy.

Cuối cùng là Trác Quân Hy đưa Lạc Lạc về nhà, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại muốn tách lẻ để nói chuyện thẳng thắn một lần.

"Anh, em muốn biết lý do."

"Lý do gì chứ?"

"Anh biết mà."

Tiêu Chiến: Em im miệng đi!

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ