24/ Tự nguyện san sẻ cùng anh

224 23 0
                                    

Mùi khét lẹt kia ngày càng lớn hơn, Tiêu Chiến chỉ hay rằng trong bếp có người đang luống cuống chạy đi chạy lại để chữa cháy.

Sau khi khói tan hết, anh bất lực cười cười, nhìn vào đống lộn xộn này liền không biết nói gì.

"Nhất Bác, lần sau để anh làm cho." cái chảo nhỏ kia cuối cùng vẫn bị ném sang bồn rửa, Vương Nhất Bác chạy tới "Em..." một tiếng, sau đó cũng không nói thêm câu nào, trực tiếp ra ngoài phòng khách xem TV.

Khoảng 30 phút sau thì anh làm xong bữa tối.

Cậu nhóc gia hoả vẫn còn đang buồn bực ngoài kia.

Anh cất tiếng gọi rõ to "Vương Nhất Bác!" đổi lấy tiếng TV về trận đua xe càng ngày càng lớn.

Ây da, gia hoả nhà anh như vậy là đang giận muốn chết rồi!

"Em sao vậy?" Tiêu Chiến ra ngoài, ngồi cạnh cậu dưới sofa, "Tức giận chuyện gì?"

Vương Nhất Bác bộ mặt ỉu xìu, "Anh không tin em..."

Tiêu Chiến thiếu chút nữa là cười ngất ở đó rồi, anh đưa tay đỡ trán, "Sao lại thành anh không tin em rồi hả?"

Cậu lười nói với anh, tắt TV quay vào phòng bếp.

Đợi anh ngồi xuống ăn hết nửa bát thì cậu đứng dậy, vẫn mang bộ mặt ỉu xìu kia ra phòng khách xem TV.

"Tiểu Bác, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh chọc giận em cái gì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục xem TV.

"Vương Nhất Bác!"

"..." bên cạnh vẫn mang vẻ lặng ngắt như tờ, ngoài giọng của anh và tiếng TV chiếu tin mới vẫn đang ầm ĩ thì chẳng còn thứ gì khác.

"Vương! Nhất! Bác!"

"Cái gì?"  Cậu đáp lại một cách đầy tức giận, "Gọi nhiều như vậy, anh không thấy phiền à?"

À, là do cậu nghĩ anh thấy cậu phiền.

Tiêu Chiến nắm chặt hai bả vai của Vương Nhất Bác, tận lực xoay người kia lại, mặt đối mặt với mình:

"Anh thật sự không có ý nói em phiền, là thật đó."

"Nhưng mà khi nãy em..."

Vương Nhất Bác định nói lại thôi, vì cậu nhớ ra mình đang dỗi, liền trưng bộ mặt cún sữa ra "anh solo không? battle không?"

Ờ, lần trước ở Your Glory không phải là cậu bị anh đánh gục sao?

Thời tới rồi, tất nhiên thượng sách bây giờ là báo thù!

Nhưng cái chủ đích kia còn chưa đạt được, liền bị người trước mặt nắm thóp, "Muốn battle?"

"Em không có!"

"Khẳng định là không sao?" Coi bộ Tiêu Chiến nói ra câu này rất thoải mái, xem chừng còn là vì đã lường sẵn mọi việc đối phó với gia hoả rồi. Thôi, coi như bỏ, 36 kế thì chuồn là thượng sách...

Vừa nghĩ tới, chưa tới năm phút sau Vương Nhất Bác đã chạy vào phòng, bỏ lại Tiêu Chiến ngơ ngác ở đó sờ sờ chóp mũi.

Thật là, ngại cái gì chứ?

Không phải chỉ mới chạm môi thôi sao?

Bỏ đi, suy nghĩ này tốt nhất vẫn là nuốt ngược lại, tiểu hài tử kia nhìn vậy mà sắp thành người lớn rồi. Nửa suy nghĩ kia mà bị cậu phát giác ra, chỉ sợ đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

.....

Thật ra cũng không cần nghĩ tới chuyện khác, cơ bản là mấy chuyện hôm nay xảy ra cũng đủ mệt chết cậu rồi.

"Trác Dịch Tỉnh!"

Trác Dịch Tỉnh, vậy mà còn dám đi chơi thâu đêm, hơn nữa còn gọi thêm mấy cô em vào? Cậu ta còn quan tâm tới chuyện mình tới đây làm gì không hả? Thế nào về cũng sẽ bị phạt cho mà xem, đợi tới khi đó, Vương Nhất Bác cậu lại rất muốn xem Trác Quân Hy có loại phản ứng nào.

Nói chuyện một hồi với Tiêu Lạc Lạc, xem ra Tiêu Chiến lại càng thêm lưu tâm rồi.

Anh không nghĩ tới, mà chính xác là không thể nghĩ tới chuyện, người phụ nữ kia lại dám nhờ tới cả ông ta.

Còn dám kéo cả chị anh xuống nước, thật sự là chưa được dạy dỗ một bài học tử tế rồi.

"Anh..." Vương Nhất Bác khẽ gọi Tiêu Chiến đang ngẩn người ra ở đó, "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cậu cũng biết, từ nãy tới giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn không thấy thoải mái.

Anh quay đầu lại, day day mi tâm, "Không có, chuyện vặt vãnh thôi."

Cậu khẽ nhắc tới một chút, "Mẹ anh... mấy ngày trước có gửi tin nhắn tới cho em."

Nghe xong Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo lại hét lớn, "Bà ta nói cái gì với em?"

Thấy anh như vậy, cậu rầu rĩ, "Anh, bình tĩnh, bà ấy chỉ là..."

"Đưa điện thoại anh xem!" Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói hết, trực tiếp đưa tay đòi điện thoại của cậu.

Cậu ngoan ngoãn đưa ra, mở khoá rồi cho anh xem.

Vị học trưởng đại thần mà cả trường ngưỡng mộ, không ngờ cũng có lúc thành ra như vậy.

Sắc mặt anh khi nói chuyện với Lạc Lạc xong vốn đã kém lắm rồi, đoạn tin nhắn này càng làm anh đen mặt hơn.

"Anh..." Cậu gọi khẽ, chất giọng run run. Tiêu Chiến quay đầu, trả điện thoại cho cậu, giọng ôn tồn lại thêm nửa phần hoà nhã, cái chất giọng lúc này không khác mấy vị trưởng bối căn dặn vãn bối là bao: "Anh ổn, không sao hết."

"Có chuyện gì anh có thể nói với em mà. Em sẽ cùng anh gánh vác."

"Tự nguyện gánh?"

"Ừm, vì anh, em tự nguyện."

Khẽ xoa đầu Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy màn sương đen hôm nay cuối cùng cũng chịu tan biến.

Ánh nắng ấm áp lại xuất hiện, một ngày này xem ra không tồi.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ