44/ Khép lại hồi ức bảy năm trước

186 17 0
                                    

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Không ai nói bất kỳ một lời nào nữa, nhưng dường như có thể cảm nhận được rằng, mình biết điều đối phương muốn nói là gì.

"Anh!"

"Nhất Bác!"

Cả hai đồng thanh gọi đối phương, giao nhau giữa ánh mắt là một tầng nước mỏng.

Tiêu Chiến bất giác xoay người đi.

Anh không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình.

"Anh xấu lắm, đúng không?"

Vương Nhất Bác không ngờ tới việc anh hỏi cậu câu này, lắc đầu liên tục, "Không phải đâu, anh không xấu mà."

"Đối với anh thì là như vậy."

Nụ cười kia bị nắng che khuất, ánh lên một đường, rồi không rõ là yêu hay hận.

Mà, cậu với anh, có cái gì để yêu, càng có gì để hận chứ?

Có trách, thì nên trách bọn họ tại sao lại không nhanh hơn một chút, xác định rõ ràng "ranh giới" của hai người, rồi từ từ nói cho đối phương nghe cái gọi là "tình cảm ta dành cho nhau".

"Thôi nào, hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh cơ mà. Phải vui vẻ lên chứ!"

Đúng, hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh kia mà? Phải vui lên chứ?

Không để cho những giọt nước mắt tràn ly quá lâu, Tiêu Chiến lau qua đi một ít, dùng ánh mắt đó đối mặt với một Vương Nhất Bác vẫn đang rất hăng hái và tràn trề nhiệt huyết.

"Được, anh không khóc nữa."

Hai người rời khỏi lãnh địa nhỏ, tự tin bước tới giảng đường lần nữa.

Chỉ có điều, bọn họ, đã không còn cảnh tay trong tay bước tới, sóng vai mà tiến như xưa nữa...

Ngày Tiêu Chiến lên máy bay tới Mỹ, trước khi tới khu an ninh, tay anh nắm chặt một tấm ảnh nhỏ.

Ảnh này vừa đủ bỏ vào chiếc ví da, Trác Quân Hy xem qua cũng chỉ biết day thái dương lộ vẻ mệt mỏi, "Cậu thật sự không buông được, vậy tại sao khi đó lại đồng ý cơ chứ?"

"Tôi không đồng ý, nửa đời sau của Nhất Bác, e là sẽ bị Tiêu Phàn hại mất."

"Hại? Khoan nói tới chuyện ông ta có hại Vương Nhất Bác hay không, nhưng Lạc Lạc mất tích, lẽ nào cậu cũng không để tâm? Bảy năm này rốt cuộc ngoài thứ kia ra còn có những gì nữa hả?"

Tiêu Chiến định nói, nhưng tiếng loa phát thanh yêu cầu di chuyển vang lên.

Anh quay đầu, "Bảy năm sau tôi sẽ đem đáp án tới cho cậu."

Trác Quân Hy nhìn bóng lưng nhỏ bé kia bước qua khu an ninh, trong lòng không biết còn bao nhiêu thứ bủa vây.

Tiêu Chiến, chắc chắn cậu đang giấu tôi cái gì đó, đúng không?

Cậu trả lời đi, cậu giấu tôi, đúng không?

Lẽ nào tôi không đáng tin đến vậy sao?

.

.

.

.

.

.

.

Ở sân bay này kín mít, rất khó để "thoát thân". Vậy nên đôi chân dài kia của Tiêu Chiến vừa gặp đúng chỗ liền phát huy hết khả năng vốn có, giúp anh nhanh chóng tìm thấy người cần tìm.

Người kia một thân măng tô xám, quần âu dài với áo sơ mi trắng, đôi giày đen bóng loáng đang đợi anh ở bên ngoài, đứng cạnh chiếc xe đen huyền bí.

"Để cậu chờ lâu rồi, chỗ kia đông quá, may vẫn thoát được."

"Lên xe đi, đồ cứ để đằng sau."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, quay đầu, tới một nơi nào đó mà không ai biết đến...

.

.

.

.

Vương Nhất Bác, sau khi nghe xong câu từ chối của Tiêu Chiến liền trở về tính cách lầm lì ít nói kia. Bấy giờ cả trường đúng là không ai chơi được với Vương Nhất Bác ngoài Trác Dịch Tỉnh, nhưng cũng được một thời gian thôi, vì Trác Dịch Tỉnh lại được anh trai gọi tới rồi, thành ra lại cô độc một mình, nhìn rõ đáng thương.

Tới khi Vương Nhất Bác học năm cuối, từ đâu trong khoa Biểu diễn lại xuất hiện một cô gái đam mê tốc độ, motor và đặc biệt là đua xe.

Khỏi phải nói, đương nhiên mới buổi đầu hai con người này đã lao vào battle, battle và battle rồi. Không hiểu sao bọn họ lại đam mê mấy cái thứ này tới vậy nữa, nhưng sau đó cả năm học cuối kia của Vương Nhất Bác đột nhiên không còn thấy chán nản như trước.

Vậy mà cậu cũng sống như vậy suốt bảy năm, quên luôn hình bóng học trưởng nào đó mà bản thân từng theo đuổi tới chân trời góc bể vào những năm còn ngây ngô, nhỏ bé, chưa trải qua sự rèn giũa của thời gian.

Bảy năm rồi, đúng, cậu quên mất người anh, vị học trưởng kia sâu trong tiềm thức. Nếu như không phải vào một ngày đẹp trời kia, Vương Nhất Bác đột nhiên bị em trai kéo đi họp phụ huynh, có lẽ cũng quên đi việc mình đã quên vị học trưởng này như thế nào.

Đúng là, cuộc sống xô bồ, có thể làm con người ta quên đi những thứ đã từng lãng mạn đến thế.

Đúng là, cuộc đời bon chen, hối hả, vì chạy theo, mà ta đôi khi bỏ quên chút sơ tâm ngày nào còn gìn giữ mãi.

"Vương Nhất Bác, anh không biết bây giờ em sẽ nghĩ gì về việc anh đi tới bước đường này. Nhưng anh mong em có thể hiểu rằng, năm đó lựa chọn ra đi, là vì anh muốn em sống tốt."

"Vậy thì Tiêu Chiến, em cũng mong anh hiểu rằng, năm đó lựa chọn chấp nhận buông bỏ, là vì em biết "bảy năm" và biết cả việc, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ