9/ Thầy Tiêu sốt rồi

655 63 1
                                    

"Cậu nói cái gì?"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, như không tin vào những gì mình nghe được. Lý Hoài Nam nói lại lần nữa, mặt không đổi: "Tiêu Chiến, anh ấy sốt rồi, đang nằm trong bệnh viện".

"Sốt đến nỗi nào mà vào viện luôn vậy?" Thần Vũ thắc mắc, quay đầu hỏi Lý Hoài Nam, Lý Hoài Nam cũng cho ra câu trả lời được coi là get đúng trọng điểm: "Hôm qua đi gió lạnh, cảm nhưng không để ý, lúc gửi tin nhắn cho anh Vương có thấy cơ thể nóng lên. Lúc ấy sốt rồi, lại còn làm việc cường độ cao với máy tính vì sửa giáo án, thêm việc chờ tin nhắn trả lời tới tận một giờ sáng. Gió đêm thổi khí lạnh vào, nên ngất đi. Chuyện còn lại chính là, sáng nay đưa Tiêu Chiến vào viện."

Tay Vương Nhất Bác run run mở tin nhắn Wechat, thực sự hôm qua Tiêu Chiến có gửi một voice chat cho cậu, hỏi cậu, dạo này có ổn không.

Lúc Tiêu Chiến gửi tin nhắn, Vương Nhất Bác đang tham gia kèo solo với team của mình và một team khác. Hai team đều rất hăng, đánh tới mười một giờ vẫn chưa phân thắng bại. Bọn họ lại tiếp tục đi tăng hai, tăng ba... đê mê tới tận hơn ba giờ sáng, Thần Vũ mới thấy anh trai mình cả người toàn mùi rượu bước vào nhà.

Còn Tiêu Chiến, được Hoài Nam đưa tới bệnh viện, lúc bảy giờ.

Giờ đã là mười một giờ trưa.

"Bảo sao thầy Tiêu hôm nay không có tới dạy, hại Quách lão sư và Phí lão sư bên khoa Nghệ thuật Văn hoá sang." Tống Địch chầm chầm lượt lại tin bài trên diễn đàn trường. Vương Nhất Bác thấy sắp đến giờ ăn trưa rồi, đành nói lũ nhóc ở lại nhà hàng ăn trưa cùng mình, rồi tất tả kéo đám này tới bệnh viện chỗ Tiêu Chiến nằm.

Bệnh viện Tiêu Chiến nằm cũng không quá tráng lệ mà cũng chẳng tầm thường, là một bệnh viện tầm trung với cơ sở trang thiết bị rất tốt. Cái tên cũng rất là ra gì và này nọ, bệnh viện Diễm Hoa.

Diễm trong tuyệt diễm, hoa trong hoa cỏ.

Bọn họ cả đám bốn người, ba nhỏ một lớn, kéo nhau tới phòng 1005.

Xẹt.

Cửa bị kéo ra.

Đám nhóc kia lao vào trước, Vương Nhất Bác thì vừa đến cửa đã mất tích một cách khó hiểu. Chúng cũng mặc kệ, chạy vào hô toáng lên, giống kiểu muốn cả tầng nghe được: "Thầy Tiêu, bọn em tới thăm thầy nè!"

Tiêu Chiến cũng mới tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ được có nửa tiếng, tay thì vẫn còn đang cắm kim tiêm truyền nước, sắc mặt nhợt nhạt đáp trả: "Thầy là bệnh nhân, có cần hét lớn vậy không?"

Tống Địch bù lu bù loa khóc lóc các kiểu bên cạnh giường: "Huhu thầy Tiêu, thầy không đến dạy tiết Văn hoá hôm nay của em, em bị Quách lão sư và Phí lão sư hành muốn tự tử đây..."

Tiêu Chiến bất lực: "Họ có nghiêm khắc lắm đâu kia chứ... Thầy nhớ họ là giáo viên chuyên ngành đó cơ mà."

Thần Vũ trả lời, tiện chêm thêm mấy câu: "Tống Địch nói thật đó, thầy không đến dạy, thực sự bọn em bị hành ra bã luôn."

Tiêu Chiến sắc mặt nhạt hơn nước quay sang nhìn Hoài Nam kiếm câu trả lời, kết quả nhận được cái gật đầu lạnh băng. Anh thống khổ thật sự, nhưng cũng không quên hỏi cả đám: "Ai đưa mấy đứa tới?"

"Là Vương Nhất Bác, anh của Thần Vũ" Hoài Nam tiếp lời.

"Vậy cậu ấy đâu?"

"Biến mất từ lúc tới cửa phòng bệnh."

"Biết cậu ấy đi đâu không?"

Hoài Nam lắc đầu, Tiêu Chiến tâm tình suy sụp thật rồi.

Anh bệnh, cậu ấy cũng không vào thăm mặc dù biết sao?

Nói đám nhóc đi ra ngoài, tiếng cửa kéo xèn xẹt vang lên, tạo thành bức tường cách âm hoàn hảo giữa anh và thế giới bên ngoài.

Nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt mỹ miều của Tiêu Chiến, anh khẽ gạt lấy chúng, rồi nhìn ra xa xa, nơi ánh mặt trời còn vương vương trên những đám mây.

"Sao mình lại khóc cơ chứ... Rốt cuộc mình vì cái gì mà khóc?"

Vì cái gì mà anh khóc?

Vì mình bị bệnh nên không thể dạy học sao?

Hay vì Vương Nhất Bác, con người vô tâm vô phế ấy không thèm vào thăm anh, mặc dù biết anh sốt tới ngất đi?

Có lẽ cái lí do thứ hai đủ sức thuyết phục anh hơn.

Cầm lấy chiếc điện thoại, dòng tin nhắn voice chat hôm qua hiện lên trạng thái "đã xem".

Nhưng không trả lời.

Người cũng đã offline từ mấy tiếng trước.

Rốt cuộc anh và cậu, hiện tại là cái loại quan hệ gì kia chứ?

Tay gõ mấy chữ, màn hình hiện thứ anh cần.

Thực chất, chúng ta cần bao nhiêu thời gian để quên một người?

Nhiều người đàn ông mang một trí nhớ quá ngắn hạn trước tình yêu. Họ có thể yêu một người sâu đậm trong một khoảng thời gian nhất định, yêu mãnh liệt như không thể sống thiếu đối phương. Nhưng một khi họ quyết định kết thúc, trí nhớ của họ cũng theo tình yêu ấy mà đứt quãng rồi dần chìm vào quên lãng. Họ quên nhanh chóng và triệt để như cái cách họ rơi vào tình yêu.

Nhưng cũng có những người đàn ông mang ký ức về một tình yêu suốt chiều dài tháng năm. Họ đã chọn rời đi, nhưng lòng thì ghi tạc tình yêu đã yểu mệnh ấy. Họ sẽ vẫn sống tiếp, như bình thản và dửng dưng nhưng tận sâu đáy lòng vẫn không quên.

Tiêu Chiến vẫn ghi lòng tạc dạ tình cảm năm ấy mà Vương Nhất Bác dành cho anh.

Nhưng Vương Nhất Bác, cậu ấy có như thế không?

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ