62/ Tiêu Phàn dẫn người tới

110 9 0
                                    

Cả ba chạy ra khỏi nhà, nhanh chóng tới hồ lớn ở trung tâm thị trấn xinh đẹp này.

Cảnh sát cũng đã tới làm việc, xem qua sơ bộ thì là bị hành thích. Ngoài những vết thương không biết nên nói là cố tình hay vô ý, còn có dấu hiệu cho thấy người này từng uống rượu và tham gia đánh bạc.

Tiêu Chiến nhíu mày, tay vân vê một hồi rồi quay lại nói với Vương Nhất Bác, "Cách sát hại người này, kể ra cũng khá quen mắt đây."

Vương Nhất Bác cả kinh nhìn Tiêu Chiến: "Anh quen?"

Tiêu Chiến thở dài, xoay người bỏ đi.

"Cũng không tính là quen, nhưng mà đã từng thấy qua."

Phải, cách sát hại người như vậy, đúng là Tiêu Chiến đã từng thấy qua. Cơ bản không chỉ thấy qua một lần, mà là rất nhiều lần.

"Mặc Chúc, em từng thấy cách sát hại đó sao?"

Ban nãy vẻ mặt hoảng hốt của Mặc Chúc khi quay về từ hồ lớn đã khiến Tiêu Chiến bán tính bán nghi một lần rồi, anh cũng không mong là cho ra cái đáp án đó, nhưng vẫn không liệu trước được rằng nó thật sự là vậy.

Mặc Chúc cúi đầu xuống, sắc mặt càng ngày càng trở nên tệ hơn.

Anh bước tới gần, tựa như muốn an ủi, nhưng đôi tay kia vừa đưa tới khoảng không trước mắt lại quay về, không chạm tới người đang ngồi ở đó nữa.

Cô nói: "Đó là cách đám người đó sát hại gia đình em."

Tiêu Chiến bỗng dưng khựng lại, anh có cảm giác như mình lại đang rơi vào một hố đen sâu thẳm không có cách nào thoát ra.

Chợt đầu anh loé lên một tia sáng yếu ớt, giọng nói ấp úng phát ra, xoá tan sự im lặng nhất thời: "Là... Tiêu Phàn?"

Mặc Chúc ngước mắt lên nhìn anh, nở một nụ cười nhiều phần đau khổ, "Xem ra đúng như em đoán, anh là cháu của Tiêu Phàn."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì hơn nữa, cả đầu anh bây giờ đang rất rối rồi.

Tiêu Phàn... lão sát hại nhiều người như thế là để làm gì cơ chứ?

Chiếm ghế chủ tịch của Tiêu thị, nắm trọn Tiêu thị trong tay còn chưa đủ hay sao?

Tham vọng của con người là loại tham vọng không có đáy, thật sự là thật mà.

Trời mang tiếng sấm chớp kéo đến, đùng đoàng như đang tranh giành thứ gì, sau đó lại không nổ nữa, trực tiếp kéo mây đen, gió lớn và mưa nặng hạt tới.

Nhìn trời mưa nặng hạt ngoài kia, lòng nhẹ hơn cũng không phải, nhưng nặng hơn cũng càng không. Tiêu Chiến hận bản thân không thể ra ngoài kia tắm mưa một trận thoả thích để xoá đi tất cả những ưu sầu này - hay chí ít là, muốn xoá đi những mệt mỏi mà bản thân đang phải gánh chịu từng ngày.

Anh mệt rồi, không chỉ vì việc ngày ngày có tiết dạy, mà còn là vì đủ thứ chuyện linh tinh khác.

Nhưng cơn mưa ngoài kia thật sự được tự do.

Nó tự đến, nó cũng tự đi, có cảm giác như đang ở khung trời của riêng mình mà làm loạn.

Anh khẽ mỉm cười.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm người trước mắt, bởi vì, người trước mắt nói sao cũng từng là một nam thần vạn người mê, vậy nên bây giờ có được trân bảo này trong tay, cậu rất muốn đem anh về giấu đi, không cho ai xem hết.

"Anh Chiến."

Cậu ở bên cạnh gọi khẽ tên anh, anh quay lại nhìn cậu ôn nhu, "Em sao vậy? Đói sao?"

Cậu cười hì hì đáp lại, "Không có, chỉ là thấy anh như lúc này thật sự rất dễ thương."

Anh bị cậu ghẹo một phen, tức giận xù lông thỏ lên, "Hay lắm Vương Nhất Bác, dám chọc anh?"

Cậu vẫn cười, tay còn vân vê mấy sợi tóc dài trên đầu mình đang rũ xuống nói, "Hự, anh Chiến hết thương em rồi."

Tiêu Chiến bất lực, "Hả? Em... em nói gì cơ? Em rõ ràng chọc anh trước, vậy mà bây giờ còn trả treo?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, hai má mochi cũng theo thế mà nâng lên, không yêu chắc cũng gục vì sự đáng yêu này mất.

Cậu phồng má nói, "Anh quát em à?"

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay là ngày tốt để dạy dỗ lại bạn nhỏ một chút liền khoanh tay nghiêm túc nói: "Ừ, anh quát đấy, rồi sao?"

Vương Nhất Bác vẫn phồng má, "Nói to thế á?"

Tiêu Chiến: Firts blood!

Vương Nhất Bác: "Anh hết thương em rồi."

Tiêu Chiến: Double kill!

Vương Nhất Bác: "Anh... anh ác lắm, anh..."

Tiêu Chiến trong lòng: Triple kill.

Tiêu Chiến thực tế: "Vậy có cần anh chấn chỉnh em trên đó luôn không?"

Vương Nhất Bác nghe xong liên tưởng ngay tới mấy thứ không được đẹp như mộng, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đổi mood từ cún con sang sư tử, "Đố anh chấn chỉnh được em "trên đó" đấy, anh chấn chỉnh được, em nguyện ra sofa nằm một tháng cho anh xem. Cam đoan làm thật, đương nhiên là nếu anh không chấn chỉnh được, em sẽ thay anh "chấn chỉnh" cậu nhỏ một chút."

Tiêu Chiến nghe xong bắt đầu thấy sống lưng lành lạnh, dần cảm nhận rõ có một bàn tay không an phận đang tìm tới điểm hồng giấu kỹ kia.

Vương Nhất Bác khẽ nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến: "Yên tâm, lần này em sẽ nhẹ nhàng, cam đoan anh không đau, chỉ cần anh chịu hợp tác một chút."

Mặc Chúc ở trong phòng nhỏ nghe thấy, vội vã đeo tai nghe lên rồi tiếp tục ghi chép vở.

"Biết vậy không nói cậu ta đến đây còn hơn."---

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ