20/ Paris sẽ chờ

232 25 0
                                    

Lúc Tiêu Chiến xem tin nhắn thì cũng đã 6 giờ chiều.

Anh lập tức nhắn lại cho cậu.

- A, xin lỗi, ban nãy tôi có chút việc. Vừa mới tắm xong.

- Ừ, bọn em đến Rome, gặp chị Cố. Chị ấy dẫn bọn em đi chợ đêm. Có nhiều thứ ngon lắm.

- Bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi, cậu còn đi chợ đêm? Mà khoan, cậu gặp Cố Lộng Ninh?

- Ừ, chắc là nhà trường bảo chị ấy đến sân bay đón bọn em từ Bergamo tới.

Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi ban nãy đã bị trôi đi mất:

- Anh ăn gì không, em mua.

- Cái đó... Polenta Taragna* cậu mua rồi chứ?

- Ừm, em đặt rồi.

- Cho tôi thêm một ít bánh Zeppole* nữa nhé.

- Anh đúng là kẻ sành ăn, toàn chọn mấy món đặc sản nhỉ.

- Thì vừa hay cậu đang ở Ý mà, cậu mua giúp tôi luôn, có sao đâu chứ?

Vương Nhất Bác cười cười, không nhắn nữa, thoát wechat mà vào weibo xem tin tức.

Cậu đang ngồi trong một nhà hàng Ý truyền thống, vậy nên đã gọi mấy món đặc sản ra ăn. Quả nhiên là đặc sản, tuyệt vời thật đấy.

Cố Lộng Ninh cùng Trác Dịch Tỉnh lại lôi lôi kéo kéo đi xem mấy thứ khác, bỏ quên cậu ở đây. Đành vậy, cậu nhắn cho Dịch Tỉnh là cậu về trước, không quên đặt sẵn một phần Zeppole.

Về tới nhà, cậu nằm xuống, nhắm chặt hai mắt lại.

"Ở đây thật sự rất chán..."

Mặc dù chán nhưng cậu cũng không làm gì được. Cũng đúng, ít nhất cậu phải ở đây một tuần, lâu hơn là hai, ba, thậm chí là một tháng ở Rome. Lần nghiên cứu sinh này đúng là thảm hoạ mà, không hiểu nhà trường có ý gì mà lại để cậu tới đây nữa.

Hai giờ sáng, cậu nhận được mail của hiệu trưởng về việc đổi địa điểm.

"Vậy là không ở đây nữa sao... Tới tận Paris?"

Không chậm chạp nữa, cậu nhanh chóng thu dọn hành lý, sắp xếp chuyến đi sớm nhất quay về Bergamo trước một chút để báo cáo cho giáo sư.

Trác Dịch Tỉnh nhận được tin này xong liền uể oải, mặt mày ủ rũ, cậu ta là không muốn đi nên mới như vậy.

"Trác Dịch Tỉnh, cậu có nhanh lên không?"

"Tôi không muốn đâu Nhất Bác... Sao lại phải tới Paris chứ? Ở Rome cũng tốt biết bao mà?"

"Cậu quay về mà hỏi hiệu trưởng."

Cố Lộng Ninh biết tin cũng chỉ có thể cười cười, thầy hiệu trưởng quay xe cũng nhanh quá rồi, bảo sao sinh viên không theo kịp. Hơn nữa mấy thứ kia còn rắc rối như vậy, cho dù có coi hai bọn họ là xuất sắc của năm nhất cũng không xử lý nổi, nhất định phải đem theo học sinh năm ba, hoặc ít nhất là năm cuối.

________________

Vô Quảng lúc này cũng có chút chuyện bất đắc dĩ.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ