23/ Chuyển biến

226 22 0
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang cặm cụi dưới bếp làm đồ ăn sáng.

"Em dậy rồi sao? Lại đây, mọi thứ xong hết rồi, mau tới ăn đi."

Sau khi đọc xong tin nhắn kia, tâm trí Vương Nhất Bác dường như chỉ lưu lại một nửa ở đây, còn nửa còn lại có lẽ đã trôi theo tin nhắn kia từ đêm hôm qua rồi.

Thật là, Tiêu Chiến vậy mà lại không nhìn ra sự khác thường trên mặt Vương Nhất Bác, tiếp tục ăn uống cho xong bữa sáng rồi về phòng, cầm theo laptop ra ngoài.

"Anh đi đâu?" giọng cậu có chút chần chừ, lại có chút run rẩy.

"Ra ngoài. Anh không hay làm việc ở nhà vào cuối tuần."

Rồi cứ vậy mà anh đi mất, bỏ lại cậu tẩn ngẩn đông cứng ở trong phòng khách.

Hầy, hoá ra vị học trưởng này cũng có lương tâm đó, vậy mà lại đem Trác Dịch Tỉnh tới rồi. Coi như ngày nghỉ này không uổng phí rồi, cũng có kẻ dám chơi, và vẫn còn kẻ dám chịu.

____________

Trong quán cafe lúc này đang là một bầu không khí im lặng tới đáng sợ.

Nói như vậy cũng không hẳn là không nhộn nhịp, chỉ là cái phòng VIP góc trái cuối hàng lang trên tầng ba kia thực sự toả ra một cái gì đó rất lạnh. Mấy nhân viên đi ngang qua cũng bị cái lạnh kia doạ cho một phen, tưởng là có gió lạnh lùa vào, thật ra là do khí chất từ vị phu nhân đang ngồi bên trong.

"Tiểu Chiến." Vị phu nhân kia đặt ly nước xuống bàn lấy một tiếng "cách" nói, "Mẹ làm như vậy thật ra là muốn tốt cho con."

Tiêu Chiến không ngước mắt lên nhìn bà lấy một lần, tiếp tục cắm cúi soạn trước mấy văn kiện cần thiết, tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên, trong lòng người đối diện kia lại gấp gáp thêm một phần.

Người đối diện cất tiếng thăm dò lần nữa, "Chiến Chiến, mẹ..."

Tiêu Chiến đóng lại trình duyệt, nghe tiếng "cập" phát ra từ laptop, "Tôi nhẫn nhịn bà hơi lâu rồi đấy Mạnh Tranh."

"Chiến Chiến..." Mạnh Tranh cố gắng gọi tên anh, nhưng tất cả đều giống như lời nói sáo rỗng.

"Ai cho bà gọi tên tôi như vậy?" Tiêu Chiến đứng dậy định rời đi, Mạnh Tranh giữ tay cậu lại, "Đây là chủ ý của ông ấy, mẹ..."

Tiêu Chiến hất tay Mạnh Tranh ra chỗ khác, quay đầu nhìn chằm chằm bà như kẻ mang trên mình rất nhiều tội trạng, "Giới hạn duy nhất của tôi trong nhà này không phải ông ta, mà là Lạc Lạc. Tôi nói cho bà hay, bà không phải mẹ tôi. Người như bà không xứng."

Anh đi thẳng ra cửa, trước khi khuất sau bức tường trắng xanh còn ném lại một ánh mắt đầy ghét bỏ, "Bà đừng chọc vào tôi. Đừng để tôi điên lên, nếu không đứa con ngoài giá thú kia của bà, tôi nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết. Bà lôi ông ấy ra cũng không thể cứu nổi nó đâu."

Mạnh Tranh tức đến điên lên, thật sự cái gai này bà nhất quyết phải nhổ cho bằng được!

Năm đó vì gặp một lần đã yêu, quay về liền thành Tiêu phu nhân quyền cao chức trọng, kiếp làm thuê coi như vất ra sau gáy. Vậy mà gặp phải tên cứng đầu là Tiêu Chiến, thật sự khiến Mạnh Tranh phiền não suốt mấy năm trời.

Con ngoài giá thú? Haha, với Mạnh Tranh thì nó chính là cục nợ mà bà ta phải gánh suốt mấy năm qua thì có. Cục nợ này bà rất muốn xử lý gọn gàng, nhưng chưa phải thời cơ thích hợp.

Cái thời cơ lần này đúng là thích hợp, nhưng Tiêu Chiến anh nhất quyết không nghe.

Tiêu Lạc Lạc từ sớm đã không quản chuyện gia đình nữa, sau khi mẹ mất vẫn làm tròn bổn phận với gia đình, hơn nữa hàng tháng đều gửi tiền về. Nói chung là cũng có ấn tượng tốt, Mạnh Tranh cũng không muốn động tới Tiêu Lạc Lạc.

Nhưng lần này không sử dụng tới Tiêu Lạc Lạc, nhất định sẽ không tiễn Tiêu Chiến một đường ra khỏi nhà mấy năm được.

Thằng nghịch tử kia lại quá ham hư vinh, ăn chơi đổ đốn, Tiêu lão thật sự tức thổ huyết, mười câu thì tới bảy câu nói nó là cái loại phá gia chi tử, bà ta bất lực không thèm để ý nữa. Lừa một chút, vậy mà tên này lại đồng ý ra ngoài.

Kế hoạch của bà ta đáng lý ra là xong, nhưng vẫn còn trở ngại lớn nhất, đó là Tiêu Chiến.

Bà ta bấm một dãy số, giọng đột nhiên trở nên ngọt xớt, có chút không quen.

"Giúp em đi mà!"

Đầu dây bên kia nói gì đó, nghe ra chính là đồng ý giúp bà ta một tay, nhưng đổi lại bà ta cũng phải cho người đó thứ gì đó.

"Đêm nay? Ừm, em đang ở đây."

Nhận được câu vừa ý, lập tức Mạnh Tranh cúp máy.

Tiêu Chiến, mày xong đời rồi.

_______________

Lúc anh về tới nhà, không ngờ đã quá trưa.

Cún con của anh, vậy mà lại ở sofa ngủ mất.

Anh cười một cái, bước tới xem xét qua rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Đã quá trưa, vậy nên anh chỉ có thề đi nghỉ một lát rồi tiếp tục lao vào công việc còn đang dang dở.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi.

Bước ra ngoài phòng ăn, một mùi hương của đồ cháy khét xông đến làm anh suýt chút thì...

"Nhất Bác! Em... em..."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ