30/ Về nhà, chúng ta cùng nhau gánh

202 18 0
                                    

Sáng sớm trong xanh, mây trắng bồng bềnh, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ quản gia Lý.

Vương Nhất Bác đang trượt ván trên sân, thấy anh chạy ngang qua nhưng không kịp gọi lại.

Một đám bạn cùng khoa bước tới chọc ghẹo cậu vài câu.

"Sao vậy Vương Nhất Bác? Sao lại thất thần ra thế này?"

"Này, đằng kia không phải học trưởng Tiêu Chiến à?"

"Cô gái bên cạnh trông cũng xinh phết đấy, đừng nói đó là bạn gái học trưởng nhé?"

Tên nào đó lớn tiếng châm chọc mấy câu, "Sao có thể chứ, vậy Nhất Bác phải làm sao đây hả?"

Trong lúc vẫn còn đang cãi nhau, Tiêu Chiến lại dẫn cô gái kia tới trước mặt Vương Nhất Bác, đám bạn đoán là chào hỏi, ra hiệu một câu "lần này toang rồi."

Nhưng chuyện không ngờ thì nó vẫn sẽ đến thôi, có gì phải xoắn?

Vương Nhất Bác cầm ván trượt lên, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời giữa hạ, cất tiếng "Chị, không ngờ gặp lại sớm vậy."

Tiêu Lạc Lạc nhìn phản ứng của đám bạn bên cạnh, không khỏi bật cười, "Thật sự... từ nãy tới giờ bạn của em nghĩ cái gì thế?"

Vương Nhất Bác quay đầu liếc một cái, đám nháo nhào ban nãy bỗng dưng im bặt. Tiêu Chiến cười mỉm: "Chúng ta đi thôi, chị. Nhất Bác, em đi cùng được không?"

Khỏi cần đoán, các bạn nghĩ đúng rồi đấy, có một tên từ sư tử hoá cún con trong vòng một nốt nhạc làm chúng tôi sốc tới nỗi phải xem mặt trời có còn ở trên đỉnh đầu không.

Anh đi sóng đôi với cậu, còn Tiêu Lạc Lạc chỉ cách bọn họ vài bước chân.

Nhiệm vụ hôm nay của hai người là bảo vệ Tiêu Lạc Lạc trước đám thanh niên ế lâu dài ở Vô Quảng, tất nhiên là trừ mấy thanh niên đã có người thương ra.

Trác Quân Hy, chính là một ví dụ.

Cậu đi đi lại lại, chán nản chờ đợi ở bên ngoài, còn Trác Quân Hy giống như vừa gặp đã yêu, không biết mượn được loại sức mạnh nào mà dám bỏ hết mấy cái hào quang ngập trời kia tới trước mặt Tiêu Lạc Lạc, rụt rè nói ra được mấy câu chào hỏi thông thường.

Còn với nồi bánh chưng chẳng rõ là đã tới ba mươi hay chưa kia thì vẫn chỉ tập trung vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tội nghiệp hội trưởng hội học sinh mà nghìn người tôn trọng, trăm đoá hồng tung hô, hôm nay vì một mỹ nhân mà rụt rè tới lạ.

Bị mỹ nhân phũ, bị làm lơ, đó là trải nghiệm mà Trác Quân Hy chưa từng có trước đây.

Vương Nhất Bác ngoài nín cười ra thì cũng không biết làm gì cả, thôi thì chúc hội trưởng sớm tìm được cách đem mỹ nhân về cho khỏi ngày nhớ đêm mong vậy.

___________

Tiêu Lạc Lạc dừng chân tại phòng ký túc của Tiêu Chiến, lúc này mới bắt đầu vào công chuyện chính.

"Tiểu Chiến!" cô gọi khẽ

"Sao thế?"

"Chị quyết định về ở tại nhà họ Tiêu rồi." cô hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói cho hết, "Chị sẽ giúp em ngăn bà ta lại, yên tâm đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chị, không thể được."

Tỉnh hình bây giờ của Tiêu thị là như thế nào, nghe thoáng qua từ nãy tới giờ rồi, lẽ nào cô vẫn còn chưa hiểu cục diện này sao?

Tiêu lão thì đang nằm ở bệnh viện tuyến đầu, Mạnh Tranh nhân cơ hội này muốn chiếm lấy cả Tiêu thị, còn Mạnh Bất Duy vẫn tiếp tục đi gây hoạ khắp nơi...

"Chị sẽ giúp em." Tiêu Lạc Lạc nói: "Dù sao thì cũng phải về, sớm hay muộn thì cũng phải về."

Tiêu Chiến biết không ngăn nổi cô bèn đồng ý: "Được, em đồng ý với chị."

Về nhà, chúng ta cùng nhau gánh.

Về nhà, chúng ta cùng nhau lấy lại những gì đã mất, lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta.

____________

Bệnh viện tuyến đầu hôm nay cũng có ít sự thú vị.

"Quản gia Lý, Lạc Lạc về rồi chứ?" Tiêu lão nằm trên giường hỏi chậm rãi, dù sao thời gian của ông ở lại đây cũng không còn nhiều.

"Vâng, cô chủ đã về rồi." Quản gia Lý đẩy gọng kính mắt, "Tôi đã gọi được người tới rồi, cậu ấy đang chờ ở bên ngoài."

Tiêu lão lập tức ngồi dậy, quản gia Lý nhanh chóng tới đỡ.

"Mau gọi cậu ấy vào, mau gọi vào đây cho tôi!"

Quản gia Lý nhanh chân bước ra, bên ngoài là một cậu thanh niên mặc một thân áo thun quần jean đang chờ ở bên ngoài.

"Tiêu lão muốn gặp cậu." Quản gia Lý giữ cửa, đưa tay ra, "Mời cậu."

Cậu thanh niên nghe xong liền trả lại quản gia một cái gật đầu rồi đi vào bên trong.

Mạnh Tranh không hề biết hôm nay Tiêu Lạc Lạc sẽ về, bà ta vốn cũng không rảnh quan tâm tới mấy chuyện này làm cái gì, đối với bà ta thì đó là những chuyện khiến mình "chỉ thêm mệt đầu". Một Mạnh Bất Duy đã khiến bà ta sắp nổ tung rồi.

Quản gia Lý mở cửa bước vào: "Phu nhân, cô chủ về rồi".

Mạnh Tranh nhất thời kích động: "Tiêu Lạc Lạc?"

Tiêu Lạc Lạc sao lại về rồi? Năm đó tự mình tới Paris, lần này về thật, lại là ý gì đây?

Tiêu Lạc Lạc về nhà, xem ra Tiêu Chiến sẽ khó xử lý thêm một phần rồi.

"Nó ở đâu?"

"Cô chủ đang ở trên phòng sắp xếp, để tôi..."

Đẩy quản gia Lý ra, bà ta hậm hực, "Tôi lên!"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ