28/ Quay lại Vô Quảng, thách thức mới đến rồi

189 18 0
                                    

Không ngờ nghiên cứu kia lại nhanh chóng được duyệt qua, Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự rất may mắn vì Tiêu Chiến có ở đây.

"Có anh ở đó, thật tốt." Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến khi hai người đang ngồi trên taxi để về trường, "Lúc anh tới em thật sự rất vui."

Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh lộ rõ trên mặt Tiêu Chiến, "Vậy là em mong anh tới chỉ vì muốn sớm quay lại trường à?"

Vương Nhất Bác: "Thật ra..." thì đúng là như vậy đó, em muốn quay về, em không muốn ở đó nữa.

Vẫn là chuyên mục "bạn học Vương" không trả lời được học trưởng Tiêu, nửa câu sau đi theo một cái cách ma thuật nào đó mà nuốt ngược lại vào bụng, không dám hé ra một chữ.

Xe dừng lại trước cổng, hai người lấy hành lý xuống rồi đi vào.

Tất nhiên là phải ghé vào ký túc xá trước.

"Xin mời hai sinh viên nghiên cứu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tới phòng làm việc của hiệu trưởng gấp. Xin nhắc lại, mời bạn Vương Nhất Bác và bạn Tiêu Chiến tới phòng làm việc của hiệu trưởng."

Bước ra khỏi ký túc xá, Vương Nhất Bác nét mặt tươi cười đi sát lại chỗ Tiêu Chiến hỏi nhỏ: Vậy là hết năm nay, em sẽ không được gặp anh nữa đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Hoàn thành xong chương trình đại học 4 năm liền học cao lên, mất 2 năm nữa.

Cư nhiên lúc cậu mới vào, lại là năm cuối anh ở lại trường.

"Em có thể đi tìm anh." Tiêu Chiến xoay người lại, bỗng ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, "Anh sẽ chờ em."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay cay, đôi mắt chưa tới năm giây liền ngấn lệ, "Anh..."

Nhưng cái ngấn lệ kia thật sự chỉ duy trì được chưa tới nửa phút.

Tiêu Chiến ôm xong liền đẩy ra, mặt siêu siêu nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác "Nếu em có khó khăn gì, chẳng hạn như về bệnh tật hay gì đó mà anh giúp được, thì hãy gọi cho anh."

Vương Nhất Bác: bảo trì vô cảm.

Tiêu Chiến vẫn rất là mơ hồ, anh không hiểu mình nói sai ở chỗ nào mà Vương Nhất Bác vẫn đứng im ở đó không chịu di chuyển.

"Này Vương Nhất Bác, em không đi à?"

Anh vẫn chưa biết là quả báo tới sớm như thế.

Chưa tới nửa tiếng sau, siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu trên diễn đàn trường Vô Quảng lại nhộn nhịp bởi hình ảnh mới được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Cái topic kia xem ra không dễ gì bị hạ nhiệt như thế, không chỉ là không hạ mà còn một đường tăng thêm. Nếu không có hai chính chủ thì sẽ là một siêu thoại dành cho những kẻ thích sáng tạo: vẽ tranh, viết văn, sáng tác nhạc, vân vân và mây mây. Nhưng nếu hai chính chủ xuất hiện thì sẽ hoá thành một siêu thoại hú hét rầm rộ vì hint couple.

Hiệu trưởng gọi bọn họ lên là vì trao đổi về nghiên cứu lần này. Xem qua bảng báo cáo gửi về thì cũng rất khả quan, cũng coi như là không uổng công dạy dỗ và chỉ bảo. Nhưng quân tử muốn thăng tiến, nhất định phải biết dẹp bỏ đi mấy thứ tình cảm linh tinh kia, đem nó bỏ vào một góc khác, khoá chặt nó lại.

Nhất là tình cảm trên mức thích, là "yêu".

"Tiêu Chiến!" Hiệu trưởng gọi vọng ra, "Em ở lại một lát. Nhất Bác, em về lớp đi."

Vương Nhất Bác có chút không phản ứng kịp, giữ chặt tay Tiêu Chiến như một sự bảo đảm.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt trấn an cậu, sau đó gỡ tay cậu ra mà quay lại phòng, ngồi xuống ghế.

Vương Nhất Bác rời khỏi, bóng khuất sau cửa sổ.

"Thầy gọi em lại là có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến cất tiếng trước, hơi thở dường như pha lẫn cả sự hỗn độn và gấp gáp.

"Mẹ của em..." Hiệu trưởng bỗng dưng ngừng lại, "À, ý thầy là Tiêu phu nhân, bà ấy chuyển lời, nói muốn em hoàn thành chương trình tại đây sớm hơn để qua Mỹ."

Lại là Mỹ! Lại là Mạnh Tranh!

Bà ta vậy mà dám can thiệp tới tận đây? Thật sự là không cần quyền uy trong nhà họ Tiêu nữa rồi?

"Chuyện đó em sẽ nói lại với người nhà. Em xin phép."

Anh bước ra cửa, bỗng thấy bóng dáng cậu vẫn còn ở bên ngoài.

"Sao vậy Nhất Bác?" Nhìn bộ mặt rầu rĩ kia của cậu, Tiêu Chiến thầm đoán, không phải là cậu nghe hết rồi đấy chứ?

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, biểu cảm thật sự rất khó tả.

Hai mắt lại lấp lánh ánh nước, cậu gằn giọng hỏi anh.

"Anh phải đi thật sao?"

Khuôn mặt này...

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "Không sao, chuyện nhỏ mà, em không phải lo." nói xong liền kéo cậu đi, rời khỏi khu nhà ba tầng đã phai màu sơn theo năm tháng.

"Anh..." Đi tới trước khu ký túc xá nam, Vương Nhất Bác khẽ nói, "Anh giấu em chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu không đáp lại, cậu càng thêm nghi ngờ, tiến sát lại mà hỏi cho rõ, "Anh thật sự không giấu em?"

Tiêu Chiến chịu thua, thừa nhận một câu, "Đúng là có, nhưng chuyện này em không nên dính vào thì hơn."

"Tiêu Chiến!"

"Anh nói thật mà, anh không lừa em."

"Nhưng ít nhất anh cũng phải kể cho em nghe chứ?"

Được, vậy anh kể cho cậu nghe.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ