70/ Khi phu phu nhà người ta làm ăn

128 8 0
                                    

Hôm nay bọn họ mở đầu buổi sáng không mấy tốt lành ở tiệm cafe trước giao lộ gần nhà. Chính xác thì đây là cuộc làm ăn lỗ vốn nhất mà bọn họ làm cùng nhau.

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, "Em xị mặt cái gì chứ, không phải là sắp tiễn được người đi rồi sao?"

Nhất Bác đáp: "Nhưng tại sao chúng ta lại phải tới đây? Chỉ là để bọn họ nói chuyện với nhau thôi?"

Anh bất lực nhìn cậu đang bày ra bộ mặt vạn phần khó hiểu, nói sang chuyện khác: "Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Em thật sự có ác cảm với Quân Hy tới mức đó luôn à?"

Vương Nhất Bác: "Lẽ nào không?"

Năm đó là ai tranh giành đại thần với cậu, là ai chặn đủ đường toả sáng của cậu? Your Glory còn lôi em trai ra chơi xấu, ý gì đây?

Tiêu Chiến thở dài, anh tập trung nghe  ngóng bàn khách ở phía bên kia của tủ sách.

Theo lớp sách xếp dày nhô lên lại thấp xuống, tạm thời coi như có thể thấy rõ bàn phía đó có một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Dĩ nhiên là không ai biết người phụ nữ này đã 34, 35 tuổi rồi,  người này có cách chống lão hoá của riêng mình, gương mặt này chính xác là đã giúp cô ăn gian thêm mấy tuổi. Giờ nói là cô mới 25, 26 cũng có người sẽ tin luôn mà không cần hỏi lại.

Từ phía xa sau lớp cửa kính có thể thấy rõ một người đàn ông trung niên, bộ dạng mới ba mươi, đang bước vào tiệm. Trang phục đơn giản gọn nhẹ, xem chừng là mới đi đâu đó về nên tiện ghé tới đây luôn.

Người đàn ông nhìn qua chỗ Tiêu Chiến rồi nhìn qua chỗ người phụ nữ trung niên kia, nháy mắt hai cái.

Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng hai cái nháy mắt, người đàn ông khẽ thở phào một hơi rồi bước thẳng tới, đặt cốc cafe xuống.

"Chị Lạc, tới sớm vậy sao?"

Tiêu Lạc Lạc đột nhiên nghe điểm danh tới tên mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tới đối diện, "Em tới trễ vậy sao được? Trác Quân Hy em đúng là thích trễ hẹn như lời đồn mà."

Trác Quân Hy gãi đầu, "Đâu có đâu chị, sáng nay em có việc bận thật mà."

"Được rồi, không nói nữa." Tiêu Lạc Lạc đặt điện thoại xuống, lấy từ xấp tài liệu bên cạnh ra một xấp giấy được xếp ngay ngắn vào một tập nói "Em nói ở mấy cái này có vấn đề?"

"À, là như thế này..."

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nội dung căn bản chỉ là trao đổi về vấn đề hợp đồng và hợp tác giữa hai công ty, Vương Nhất Bác chán muốn chết rồi, cậu đứng dậy muốn đi về trước.

"Em làm sao vậy? Chán rồi?"

"Chán." Cậu lạnh nhạt đáp lại.

"Được, chúng ta tới đây thôi."

Cậu ngơ ngác tại chỗ nhìn anh cầm theo ví tiền rồi lắp bắp trả lời, "Khoan đã... anh... lúc đầu em muốn về thì anh không cho về, bây giờ lại đi luôn là sao?"

Tiêu Chiến cười khẽ, tới nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác:

"Vì điều anh muốn nghe, đã nghe được rồi."

Bây giờ cậu mới biết là anh tới để nghe thông tin, chứ không chỉ đơn thuần là tới đây uống cafe rồi ăn sáng luôn như cậu tưởng.

Cậu bật ngón cái ra đưa tới trước mặt anh: "Lợi hại nha!"

Anh nắm lấy tay cậu nói, "Không có, em mới lợi hại."

Đôi bạn trẻ tay nắm tay ung dung quay về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại mỗi người một nơi rồi.

Tiêu Chiến bật file ghi âm, đóng cửa phòng, lấy tai nghe tới rồi vừa nghe file vừa gõ gõ thứ gì trên laptop.

Dòng chữ đen càng ngày càng chạy dài, cho tới khi nó được kết thúc ở trang thứ ba.

File Word có tên được lưu là: Kịch bản.

"Xong rồi."

Tiêu Chiến nhìn lại một lượt để soát lỗi gõ chữ rồi lưu lại, tắt laptop ra khỏi phòng.

Vừa xuống khỏi cầu thang, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là mỹ nam đang nằm ngủ quên trên sofa.

Một thân áo phông trắng, áo sơ mi Burberry đen kết hợp quần baggy đen, có thể nói chiếc stylist này của Vương Nhất Bác mười phần đều là dáng vẻ của sinh viên, nét đẹp thanh xuân khó mà diễn tả hết chỉ qua vài từ.

Lá cây xào xạc, tiểu khu cũng không còn quá nhiều tiếng ồn nữa mà thay vào đó bằng tiếng chim líu lo hát ca, ánh nắng ấm áp chen vào khung cửa, chiếu lấp lánh trên người. Len qua khe cửa là ánh sáng tinh nghịch, dịch chuyển tới lui trên gương mặt còn trẻ.

Tiêu Chiến bật cười, bước tới kéo rèm che bớt nắng, vừa quay đầu lại thì người đã dậy rồi, còn đang dụi mắt với quả đầu không thể nào "tổ quạ" hơn nữa.

"Anh, anh xuống rồi sao?"

"Ừm, em mệt hả?"

Vương Nhất Bác lười nhác đáp lại, "Ừ. Mệt lắm."

Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ỷ lại mà gối đầu lên đùi anh ngủ tiếp.

Anh nói, "Nhất Bác sau này mệt phải nói với anh một tiếng, có được không?"

Cậu đáp bằng giọng mũi, "Nhất Bác biết rồi."

Anh cười cười xoa đầu cậu, "Ngoan thật đấy, ước gì chúng ta có thể được yên bình như thế này suốt. Em thấy sao?"

Dưới tay truyền tới một tiếng "khò" rõ to, anh nhìn lại, vậy mà bảo bối đã ngủ rồi.

"Ngủ ngon, Bác!"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ