33/ Anh không lo, em lo. Anh không quan tâm, em quan tâm...

161 16 0
                                    

Trận đấu bắt đầu vừa đúng thời gian mặt trời chiếu xuống những tia nắng tinh nghịch như muốn thiêu rụi tất cả.

Hàng cây không còn xào xạc nữa, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran.

"Tiêu Chiến, nghỉ thôi"

Hai người bọn họ, vậy mà lại có thể chơi với nhau gần ba tiếng đồng hồ, đã vậy Mặc Đề còn nhường Tiêu Chiến gần như là suốt trận!

Người ngoài cảm khái, tình bạn của hai người này, coi bộ tốt hơn lời đồn nữa.

Sóng vai kề bước, có bạn cùng nhau tiến lên, quay đầu vẫn sẽ tìm được hình bóng của người đó.

Vương Nhất Bác vẫn không biết nên mô tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào.

Xem ra là quá sốc rồi đi.

Cậu không hề biết về mặt này của Tiêu Chiến, thật đấy.

Cậu không hề biết.

Trong vòng chưa tới mười phút, Vương Nhất Bác cứ có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.

Tất nhiên là vậy rồi. Nụ cười đó vốn luôn xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến, gặp ai cũng có, đâu chỉ riêng mình cậu có chứ?

Bỗng nhiên thiếu niên mười chín tuổi Vương Nhất Bác, cảm nhận được trái tim mình nhói đau một đợt, giống như bị ai đó dùng thứ sắc nhọn đâm trúng.

Tiêu Chiến không phải là không để ý tới chuyện, Vương Nhất Bác cứ lầm lì suốt cả buổi như vậy.

Rõ ràng hôm nay đang rất vui vẻ, vậy mà từ lúc anh đánh xong với Mặc Đề, Vương Nhất Bác giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Một người mà có lẽ tới chính Vương Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy, Tiêu Chiến đoán được điều đó qua ánh mắt lạnh giá, lại có thêm nhiều phần u sầu kia...

"Vương Nhất Bác!"

"..." một mảnh lặng ngắt kia đáp lại bằng một tiếng dội lại không quá lớn, Tiêu Chiến trực tiếp tới trước mặt cậu hỏi cho ra nhẽ, "Em làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Hay là hôm nay có ai làm em không vui?"

Vương Nhất Bác đưa khuôn mặt biểu lộ mười phần uất ức kia ra trước mặt Tiêu Chiến mà nói lớn: "Anh bỏ em, Chiến ca bỏ em, Chiến ca quan tâm người khác rồi, Chiến ca quan tâm người khác rồi!"

Tiêu Chiến tặc lưỡi, nhất thời không biết nên nói gì với tiểu tử trước mặt.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhẫn nại gọi lại lần nữa, "Em có thể buông anh ra trước không?"

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt eo Tiêu Chiến không buông, đã vậy còn mạnh bạo kéo ngược trở về, để anh ngồi lên đùi cậu nữa chứ.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bắt đầu mất bình tĩnh, "Em nghĩ em đang làm cái gì đây hả? Em nghĩ em đang làm cái gì? Có gì từ từ nói, em kéo anh, lại còn không cho anh đi là như thế nào?"

Cậu vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy anh từ phía sau, và tất nhiên anh vẫn ngồi trên đùi cậu, tìm mọi cách thoát thân nhưng vô dụng.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu: "Nhất Bác em..."

Nửa câu sau là gì thì chưa biết, anh chưa kịp nói, bỗng nhiên thấy được một tia ánh sáng mờ mờ trước mặt.

Cảm nhận được cánh môi có chút ẩm ướt, mất mấy giây, Tiêu Chiến mới nhận ra, môi mình đang được cánh môi kia của Vương Nhất Bác phủ lên.

Nụ hôn này giống như sắp lấy hết dưỡng khí của anh đi rồi, anh lập tức đẩy cậu ra, ho mấy tiếng rồi đáp lại: "Vương Nhất Bác, em hôm nay rốt cuộc là bị cái gì ám vậy hả? Sao có thể ngang ngược đến thế chứ?"

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Hừ, ai bảo anh hôm nay lại thân thiết với Mặc Đề như thế chứ?"

Tiêu Chiến nói: "Cậu ta là bạn của anh, cùng khoá với anh và Trác Quân Hy, hơn nữa còn là thủ khoa đầu vào của ngành mà cậu ta chọn. Nhưng như thế thì sao chứ? Vốn bọn anh từ đầu là những đứa chơi thân từ trước rồi, đâu phải em không biết đâu..."

Đúng vậy, mấy câu chuyện về mối quan hệ giữa ba người Tiêu Chiến, Trác Quân Hy và Mặc Đề, chả phải được truyền miệng rộng rãi lắm sao? Tóm bừa lấy một người cũng có thể hỏi ra được đôi chút rồi, vậy sao Vương Nhất Bác có thể không biết tới chuyện này cơ chứ? Có phải hơi vô lý rồi không?

Vương Nhất Bác sầm mặt xuống, giọng bé lại: "Mặc Đề nói với em rồi..."

Tiêu Chiến cũng không ngờ tới câu trả lời này của cậu, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mà hỏi cậu: "Cậu ta nói cái gì với em rồi?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, làm Tiêu Chiến không khỏi nghi hoặc.

Đại ý chính là: anh đoán xem Mặc Đề có thể nói những gì với em?

Với tính cách của Mặc Đề, Tiêu Chiến đoán chắc khoảng tám, chín phần, là những gì cậu ta muốn nói, những gì Vương Nhất Bác muốn hỏi, đều có câu trả lời hết rồi.

Day day thái dương mấy cái, Tiêu Chiến thở dài: "Nhất Bác, em thật sự..."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến bỗng khựng lại, vì lúc này cả người mình đều đang được Vương Nhất Bác ôm lấy.

Cậu nói: "Anh không lo, em lo. Anh không quan tâm, em quan tâm. Tất cả từ nay em đều để ý. Nói chung là, em sẽ cùng anh gánh. Em đã hứa, em nhất định sẽ làm được."

Anh xoa đầu cún con mấy cái, nhẹ giọng rồi hôn lên mái tóc rối: "Ừm, anh biết rồi. Em sẽ làm được."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ