22/ Trác Dịch Tỉnh đang ở đâu?

218 25 0
                                    

Mải mê với chuyện ăn uống, vẫn may lí trí đã chiến thắng cái dạ dày, Vương Nhất Bác bật dậy: "Anh, Trác Dịch Tỉnh đang ở đâu?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại, chọn cái gì đó.

Qua màn hình, cậu nhìn thấy rõ Trác Dịch Tỉnh đang ngồi giữa một dàn "mỹ nữ Paris".

Giọng của cô gái nào đó cất lên, "Hey Chiến Chiến, bên đó em với cậu nhóc Nhất Bác sao rồi?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra thì Tiêu Chiến đã đáp lại lời cô gái kia: "Bọn em vẫn ổn, chị đem học đệ của em đi đâu đấy?"

Cô gái lần nữa cất tiếng, "Đi bar chứ còn đâu nữa, dù sao cũng là tự nó muốn đi, chị không cản. Có chỗ cho hai đứa riêng tư là chị vui rồi."

Tiêu Chiến cười khổ, suýt chút nữa thì sặc nước, "Tiêu Lạc Lạc, chị cẩn thận chút, nhỡ xảy ra chuyện gì thì em không chịu trách nhiệm đâu."

Cô gái tên Tiêu Lạc Lạc kia đáp lại bằng câu "ok!" sau đó tắt máy. Vương Nhất Bác ngốc nghếch ở đó nhìn Tiêu Chiến chậm rãi ăn uống mới hỏi một câu "chuyện gì thế?"

"Xin lỗi, tới nhưng lại không nói cho em."

Hôm Vương Nhất Bác nói đang ở Paris thì anh đang ở nhà của Tiêu Lạc Lạc rồi. Biết rằng sáng nay hai cậu phải lên thuyết giảng nên đã sớm chuẩn bị phòng khách sạn, còn Trác Dịch Tỉnh dĩ nhiên đem về cho anh trai cậu ta. Lần này đưa Trác Dịch Tỉnh đi không ngờ lại gây hoạ từ lúc ở Bergamo, mấy giáo viên và viên chức cấp cao sớm nghe xong liền không vừa mắt, muốn đổi người rồi, gửi mail về nói muốn đổi. Trong nửa ngày thật sự không tìm ra ai thích hợp hơn Tiêu Chiến nên mới gọi cậu lên, chính là lần đi này có chút bất đắc dĩ.

"À, vụ đó em có nghe qua." Cậu uống một ngụm lớn, "Em cứ nghĩ ít ra cũng sẽ được khoan hồng, nào ngờ lại bị trục xuất về luôn, có hơi tiếc một chút."

Tiêu Chiến nhăn mày, "Không, việc này xử lý như vậy là còn nhẹ rồi, đợi tới lần kế tiếp, e là không chỉ đề đơn trục xuất mấy chuyến sau."

Cậu xụ mặt xuống, "Nhưng em..."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang băn khoăn cái gì.

Dù sao sau chuyện của Phí Hưng, người duy nhất khiến cậu có thể tin tưởng lại vào tình bạn bây giờ là Trác Dịch Tỉnh, vậy nên cậu lo việc cậu ta bị trục xuất cũng là điều đương nhiên.

Anh khẽ vỗ vai cậu an ủi, "Không sao, chuyện đã qua rồi, lúc về chúng ta đi xin giúp cậu ấy."

Cậu không buồn nữa, sà vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, rồi đột nhiên ngủ quên mất.

Anh thấy vậy cũng mặc, không đánh thức cậu nữa, vừa vuốt sống lưng cho cậu thoải mái ngủ, vừa lướt web xem tin tức, yên bình trôi qua mấy tiếng liền.

Mưa đã ngừng, nhưng gió thì vẫn thổi đều đều trên đầu. Ánh sáng mặt trời ló dạng qua đám mây lớn trắng bồng bềnh, cuối cùng cơn mưa cũng chịu trả lại cho thành phố một bầu trời trong xanh.

Cậu vẫn còn an giấc, anh thuận tiện bước ra, đi mua chút gì đó về cho bữa trưa.

Tới lúc mùi canh rau củ hầm bốc lên nghi ngút, cậu mới dụi mắt ngồi dậy kiểm tra thời gian.

Vậy mà đã gần một giờ chiều.

Tiếng tắt bếp vang lên, cậu bước vào, cả bàn toàn là những món mà một tháng trời cậu chưa động đũa đến vì nghiên cứu và thuyết giảng.

"Dậy rồi sao? Rửa tay rồi ăn đi, anh mời." Tiêu Chiến bê nồi canh xuống bàn, hướng Vương Nhất Bác mà nói. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, rửa tay xong liền ra ăn cơm.

"Món này ngon quá."

"Nếu nó hợp khẩu vị của em, sau này anh sẽ nấu như vậy cho em."

"Thật sao?"

"Thật."

Cậu vui vẻ ăn hết từ món này tới món khác, hai người lại làm việc của mình, ăn tối, tắm xong liền làm tới nửa đêm.

"Chán quá, chỉ ở đây được hai tháng thôi."

Giọng Vương Nhất Bác nói ra câu này nghe rõ rầu rĩ, Tiêu Chiến bật cười trêu ghẹo, "Vậy tức là em muốn ở đây luôn mà không về trường sao?"

Cậu lập tức phản đối, "Không có, em chỉ là trách thời gian chúng ta ở riêng ít quá thôi..."

Đúng rồi, thời gian ít quá cũng là một vấn đề.

Chả phải năm nay Tiêu Chiến đã là học sinh năm cuối rồi sao? Vậy nên còn biết bao thứ phải lo nữa, luận văn tốt nghiệp và rất nhiều thứ khác. Nói thời gian quá ít thật sự không sai, nhưng thời gian không dài cũng không phải là đúng.

"Chính vì thời gian quá ít, anh mong em có thể trân trọng từng chút một. Đừng chờ tới khi mất đi mới biết trân trọng, hiểu chưa?"

"Em biết rồi, anh đừng lo."

Cả tối hôm đó, Tiêu Chiến an tâm ôm lấy bạn trai mà thiếp đi, vốn dĩ mấy ngày qua lo sắp xếp chu toàn cho cậu và anh nên cũng hao tâm tổn sức không ít. Bây giờ được khoảng thời gian nghỉ ngơi rồi, tất nhiên sẽ thoải mái mà nằm xuống.

Vương Nhất Bác chờ tới lúc anh ngủ sâu, hơi thở đều đều, mới dám bước ra ban công xem lại tin nhắn gửi đến ban nãy.

Làn gió đêm thổi qua mái tóc rối bù, cái lạnh thấm vào da.

Cậu, đang suy nghĩ về nó...

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ