55/ Ác mộng của Tiêu Chiến

134 12 1
                                    

Sáng nay Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh giấc sớm, làm đồ ăn sáng cho Thần Vũ xong liền rời khỏi nhà không báo tiếng nào. Bạn học Thần Vũ dụi mắt bước xuống, thấy tiếng cửa lớn đóng "cạch" liền suy nghĩ xem rốt cuộc anh mình lại bị làm sao.

"Anh ấy dạo này lạ lắm, tôi cũng bó tay rồi."

Tống Địch ngồi một bên cắn hạt dưa nghe kể chuyện, lát sau mới nêu chút cảm nghĩ, "Hay là có bạn gái rồi?"

Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Tống Địch như muốn biểu lộ một sự thật siêu to siêu khổng lồ: Làm gì có chuyện đấy, cậu mới từ hành tinh nào về vậy hả?

Tống Địch thấy Thần Vũ và Hoài Nam đang nhìn chằm chằm, vội vã sửa lại lời: "Hai tiểu tổ tông, tôi chỉ nói đại thôi mà, đâu cần dùng ánh mắt sát ý đó nhìn tôi chứ... Tủi thân lắm đó."

"Cậu mà cũng biết tủi thân?" Thần Vũ nói.

"Chẵng nhẽ mỗi cậu biết? Chỉ là tôi... tôi không... không có..."

Trác Dịch Tỉnh từ đâu bước đến kéo Tống Địch đi mất, "Xin lỗi hai đứa, anh mượn người một lát."

Vương Thần Vũ nhìn bóng hai người đi xa, dựa người vào Lý Hoài Nam ở bên cạnh: "Hai người bọn họ thật sự cũng rất xứng đôi đó..."

Lý Hoài Nam mặt không cảm xúc gật đầu, chỉ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh mình.

Nhưng phong cảnh chốn đây, sớm đã hoá thành người bên cạnh rồi.

Vương Nhất Bác cũng rất chăm chỉ, làm việc ở nhiều nơi khác nhau kiếm tiền, chỉ là, mục đích kiếm tiền lần này, khác so với những lần trước kia.

Không phải là chỉ vì lo cho Thần Vũ, lo cho bản thân, mà còn một lí do khác.

"Anh!"

Tiêu Chiến quay lại, thấy Vương Nhất Bác đang cười, sau đó, bóng người ấy từng chút, từng chút bước lại gần anh.

Cậu dang tay ra, anh lao tới, cái ôm lâu ngày chưa được để mắt tới, bây giờ lại trở nên ấm áp tới như vậy.

"Em ổn chứ, em vẫn ổn đúng không?"

"Anh, anh nói linh tinh cái gì thế?"

"Em đừng nói nữa, anh... anh sợ lắm rồi đó..."

"Anh, em vẫn ở đây mà. Tiểu Bác của anh, Nhất Bác của anh, vẫn ở đây, chờ anh về----"

Vương Nhất Bác nói chờ anh về, nhưng cậu lại đi trước cả ngàn bước...

"Em là đồ xấu xa!"

"Vương Nhất Bác sao em xấu tính như vậy hả?"

...Buổi chiều ấm áp lại tới, Tiêu Chiến bật dậy, cả người toàn mồ hôi nhễ nhại.

Không thể không nói, gần như suốt một tuần nay, anh đều mơ thấy ác mộng.

Ác mộng, ngày nào cũng ghé thăm anh.

Mạnh Tranh đứng bên ngoài gõ cửa, anh mới hoàn hồn lại, nhanh chóng lau hết mồ hôi rồi ra mở cửa.

"Sao vậy, trông cậu giống như không khoẻ lắm."

"Không sao, chỉ là dạo này hay gặp ác mộng."

Đĩa trái cây đặt trên bàn nhỏ, bà khẽ vỗ vai anh mấy cái, "Nếu là về Vương Nhất Bác, tôi nghĩ, cậu tốt nhất không nên nghĩ tới nữa."

Tiêu Chiến gật đầu.

Anh biết chứ, một khi kế hoạch chuẩn bị bảy năm này bắt đầu, chỉ cần một bước đi sai lầm, sẽ khiến mọi thứ hoá thành con số 0 tròn trĩnh, lại phải chờ thêm thời cơ, lại phải chờ thêm 7 năm nữa.

"Tốt nhất đừng nên qua lại." Anh nói "Cách này mặc dù hơi khó, nhưng..."

Nhưng vì an toàn tính mạng của em ấy, tôi nhất định không để lão động tới em ấy.

Mạnh Tranh cười cười, "Xem ra cậu khá hiểu tôi rồi đấy, làm đại sự, chuyện tình cảm không thể dính vào quá nhiều như vậy được."

"Chỉ là em ấy, sẽ rất khó chấp nhận chuyện này."

Nghe một câu thở dài của Tiêu Chiến, bà cũng không đáp gì cả.

Tận một lúc lâu sau mới thấy Mạnh Tranh lên tiếng, nói "Đau một lần, đôi khi vẫn tốt hơn đau nhiều lần. Dùng cơ hội này kết thúc tất cả, tôi nghĩ cậu ấy sau này khi biết cũng sẽ không hận cậu. Ít nhất là như vậy."

Lúc Mạnh Tranh chuẩn bị rời khỏi phòng, Tiêu Chiến đã gọi bà lại hỏi một chút, năm đó tại sao bà không giết hai anh em họ Trác?

Mạnh Tranh nói, "Giết? Chẳng thà tôi để bọn họ sống tốt một chút, sau đó giày vò, như vậy thì thoả mãn hơn nhiều rồi. Đương nhiên tôi biết cách này cậu không thể áp dụng được. Bản tính ngoan hiền và tấm lòng thiện lương, nhân từ vẫn còn trong cậu, dĩ nhiên sẽ không cho phép cậu làm thế. Nhưng cậu cũng biết đấy, những người ngoan hiền đều có lối đi riêng."

Lối đi riêng mà Mạnh Tranh nói, là cái gì, Tiêu Chiến biết.

Người khuất sau cửa phòng, khuất sau hành lang, anh lại thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, suy nghĩ một chút, không biết sau này phải làm sao đối mặt với Vương Nhất Bác đây.

Điện thoại đổ chuông mấy lần anh mới ngó đến, lười nhác đưa tay tới bấm vào nút nghe xanh xanh, "Alo?"

Đầu dây bên kia cười khẽ, "Em vừa ngủ dậy sao?"

Tiêu Chiến bật dậy, "Chị... Chị?"

Lạc Lạc đang ở quán cafe quen thuộc, uống một hơi rồi nói: "Em rảnh không, chị muốn gặp em một lát."

Không chần chừ một khắc nào, anh thay đồ rồi ra ngoài, tới địa chỉ mà Lạc Lạc vừa mới nhắn ban nãy.

Lạc Lạc nhìn sắc trời chuyển âm u nói, "Chiến Chiến, em chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi, em chuẩn bị tốt chứ?"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ