56/ Chúng ta kết thúc từ lâu rồi

162 12 0
                                    

Mở cửa quán là một khung cảnh không mấy lạ lẫm, vẫn rất thanh bình và yên ả như trước kia. Vốn quán này anh cũng đi qua mấy lần, vậy nên cũng không có gì bất ngờ với chuyện Lạc Lạc chọn nơi này.

"Tới rồi."

"Chị, sao chị lại hẹn em ra đây?"

"Chị không nghĩ em muốn hỏi câu này đầu tiên đâu." Lạc Lạc đặt ly cafe xuống, nghiêm túc nhìn qua một lượt, "Còn tưởng em sẽ hỏi tung tích, địa chỉ hay đại loại như vậy chứ."

Tiêu Chiến: "Em biết rồi, hỏi làm gì?"

Đúng là Tiêu Chiến sớm đã tìm ra mọi chuyện, chỉ là lười nhắc đến thôi.

Bảy năm trước một tin Lạc Lạc mất tích, Tiêu Chiến cảm giác như mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt, chính là bộ dạng "mới bắt đầu đã thất bại". Anh chìm đắm vào học hành và công việc, như muốn dùng nó để quên đi chuyện này.

Nhưng, một năm trước, Lạc Lạc đã tự tới tìm anh.

"Em vẫn khoẻ chứ?"

"Sống tốt như vậy là được rồi, chị mừng lắm."

Đó là những câu đầu tiên bọn họ nói với nhau sau sáu năm không gặp.

Lạc Lạc nói, Tiêu Phàn đưa cô tới một nơi xa lạ ở Mỹ, gửi cô vào một trại giáo dưỡng. Sau khi ra khỏi đó, cô tới xin vào một công ty làm việc, cũng may trên người vẫn còn một số giấy tờ. Một buổi chiều mát mẻ, tan ca đang muốn đi ăn uống thì bị chiếc xe đen kia tông trúng, trước khi ngất đi vẫn nhìn thấy bóng dáng kẻ đâm mình bước ra từ chiếc xe, ném cho cô một bông hoa hồng đen.

Người đó chắc chắn là Tiêu Phàn.

Quả nhiên gã bước tới rồi nói, "Mày, đi chết đi."

Sau đó gã bỏ đi, cô bất tỉnh tại chỗ, rất may được người qua đường nhìn thấy xảy ra tai nạn, đưa tới bệnh viện cấp cứu, tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.

Trong đầu không nhớ gì cả, lục lọi giấy tờ ở túi theo mới nhớ ra được chút ít, nhưng tựa hồ vẫn còn rất nhiều mơ hồ, ra khỏi phòng, hoàn tất thủ tục và trả viện phí, nhận thuốc thì quay về.

Quay về công ty làm thêm được hai năm thì gặp Bạch Tôn, trong một khảo sát vô tình lọt vào mắt xanh, cuối cùng xin nghỉ làm tại công ty kia để tới chi nhánh tại Mỹ của Bạch thị.

"Bạch thị?" Tiêu Chiến thắc mắc, "Chị làm thế nào mà lọt vào mắt xanh của Bạch Tôn vậy?"

Bạch Tôn, trước nay tiêu chí là không quá gần nữ sắc, nhưng tính cách lại cực kỳ hào phóng với phái nữ, ga lăng, lịch thiệp, đa số khách hàng hợp tác với Bạch thị chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về con người này.

"Cũng khá trùng hợp. Hôm đó chỉ là thuận tiện cho tên cướp đồ kia mấy cú, vậy mà Bạch Tôn lại ghi ơn luôn, thật sự có chút buồn cười."

"Dù sao cũng tốt, bà chị của em cũng không phải ế tới già." Tiêu Chiến nói trúng tim đen, Lạc Lạc lườm một cái nói "Ít ra bọn chị còn đợi xong việc liền kết hôn, còn em thì sao, có được cái gì không. Vương Nhất Bác em tính sao đây, để người ta đợi bảy năm rồi, lẽ nào đợi tiếp bảy năm nữa? Không sợ người ta đi luôn à?"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ