51/ Có xôi có thịt

327 18 0
                                    

Tiêu Chiến khẳng định lại lần nữa, anh thật sự không hề chuẩn bị một thứ gì hết.

Vương Nhất Bác cũng khẳng định lại lần nữa, chuyện này xảy ra cũng không hoàn toàn là lỗi do cậu.

Vốn dĩ cậu chỉ định... chỉ định hôn một cái thôi...

...nhưng mà, ai bảo tiểu yêu tinh trước mặt lại đẹp tới quyến rũ như thế chứ?

"Là anh quyến rũ em trước, lát nữa có gì anh ráng chịu đi."

Tiêu Chiến một mặt mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một mặt lại phản bội chủ thể của nó: nhìn bộ dạng bây giờ của Tiêu Chiến khi ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh thật sự muốn dùng một lọ thuốc xuyên thời gian, xuyên nhanh về hai tiếng trước khi bị đè xuống, để tự đánh cho bản thân mình tỉnh ngộ.

Trời ơi, còn đâu liêm sỉ với giá nữa hả? Anh bán rẻ cho cậu rồi hả? Giá 5 tệ sao? Quá rẻ rồi, sao lại có thể dùng 5 tệ để mua nó chứ?


Vương Nhất Bác kéo anh dậy, để anh ngồi trên đùi, còn mình thì xoa xoa hai hạt đậu nhỏ trước ngực.

Màn xoa nắn này khiến Tiêu Chiến có cảm giác như hồn phách đã lạc lên tận chín tầng mây.

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác cậu điên rồi!

Đêm qua là ai nói "sẽ không làm gì" chứ, tra nam, đáng ra tôi không nên tin cậu.

Mà bây giờ, anh tới sức để mắng cậu cũng không có.

Bàn tay lớn kia của Vương Nhất Bác ngừng xoa nắn hai hạt đậu, lại chạm vào từng tấc da trên cơ thể anh. Khoái cảm khi nãy làm anh để lộ yết hầu, bị Vương Nhất Bác bắt được, cắn mạnh một cái đau điếng.

"Em là chó à?" Không biết sức lực ở đâu bỗng dưng trỗi dậy trong người anh mà mắng cậu như vậy nữa, nhưng vừa mắng xong, hạ thân cho anh biết, tất cả dường như không có lối thoát ra nữa rồi.

Nhanh như vậy mà cậu đã kéo khoá quần ra, một đường tuột sạch quần cùng giày tất của anh.

Bây giờ trên người anh, ngoại trừ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ thì không còn thứ gì cả.

Cậu đặt anh xuống, rồi yên lặng cởi quần áo ra.

Trơ mắt nhìn cậu lộ thân hình trước mắt, ngoại trừ hai chữ "tuyệt thật" thì còn gì để nói nữa đâu?

Khoan, Tiêu Chiến, tỉnh táo lại đã, anh có biết là bản thân đang trong tình huống như thế nào không hả?

Mái tóc đen kia rũ xuống, che đi đôi mắt đang thêm một tầng tơ máu của Vương Nhất Bác.


Cậu đẩy ngã anh, bây giờ hai chân anh hoàn toàn bị hạ thân cậu giữ chặt. Hai tay vô thức bị người kia giữ chặt trên đỉnh đầu, cuối cùng chính là một bàn tay nâng cằm anh lên, hai cánh môi áp sát.

Bên dưới anh, không hiểu sao lại chảy nước.

Anh cảm nhận điều đó, khẽ di chuyển hai chân. Nhưng làm sao qua mắt được cậu, cậu nhanh chóng kéo lớp áo sơ mi ra.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ