61/ Người bạn khác giới của Vương Nhất Bác

116 9 0
                                    

Cảnh tượng cảm động kia thật sự rất đáng giá đó, tác giả rất cảm ơn mọi người đã đọc nè.

Nhưng bạn nghĩ nó sẽ cảm động như vậy mãi ư? Không, với rlyzia thì đó là không thể ( mãi mãi ) nhé.

___________

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không khóc nữa, ở lại vái thêm mấy lần rồi đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, một cô gái đã lao tới trước mặt Vương Nhất Bác, hơn nữa còn trực tiếp ôm-công-khai với Tiêu Chiến bên cạnh nữa chứ!

Tiêu Chiến: Sóng mạng vô tình bị đánh bật về 2G.

Vương Nhất Bác: Tạm thời chưa tìm ra cách giải quyết.

Cô gái kia thấy người trước mặt không có biểu tình gì, một động tác cũng không có, lập tức nhảy xuống, giọng nũng nịu:

"Anh có phải không nhớ tiểu Chúc rồi không? Anh độc ác thật đó, rõ ràng hẹn với người ta như vậy mà còn không nhớ? Ấy, lại còn kéo thêm anh em bạn bè tới? Có phải tiểu Chúc không còn quan trọng với anh không? Có phải..."

Chưa để cô gái kia nói xong, Vương Nhất Bác đã quay ngoắt sang chỗ Tiêu Chiến, giọng gấp gáp nói: "Anh, anh tin em, em tuyệt đối không có ý khác, em..."

Tiêu Chiến ngại ngùng đáp trả: "Không phải anh không tin em mà..."

Nhưng bộ dạng của anh thật sự rất giống không tin Vương Nhất Bác đó! Doạ chết bảo bảo rồi kìa!

Vương Nhất Bác thở dài, bớt đi một phần lo lắng, quay lại chỗ cô gái kia, tay vòng qua cổ cô rồi kéo mạnh xuống, gằn giọng: "Từ nay trở đi tôi sẽ không đưa ai khác tới đây ngoài anh ấy và tiểu Vũ, cậu liệu hồn đó."

Cô gái vì bị một cú kia mà la lớn vì đau điếng, cậu vừa gỡ tay liền động tay động chân, hết đá rồi lại đánh, "Tôi nhớ rồi, nhưng cậu làm người một chút có được không? Đau chết tôi rồi, tôi là con gái đó!"

Vương Nhất Bác cười tươi đáp lại, "Nhưng tôi không coi cậu là con gái đâu."

Lửa giận của cô gái bộc phát, xắn tay áo lên bước tới, Vương Nhất Bác nhanh như sóc chạy tới nấp sau lưng Tiêu Chiến, giọng nho nhỏ tựa như đang cầu cứu anh cái gì.

"Anh, cứu em với."

"Cậu... đừng suốt ngày chỉ dựa vào người khác nữa, cậu không thoát được đâu."

Tiêu Chiến dang rộng tay ra, che cho Vương Nhất Bác, giọng ôn nhu đáp lại cô gái: "Bình tĩnh trước đã, hai người không thể đánh nhau ở đây, dù sao cũng là từ đường cổ, không hay lắm đâu."

"Coi như anh còn biết chút đạo lý." Cô gái bĩu môi, "Đi thôi, hai người tới nhà tôi đi, cũng gần trưa rồi."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo chân cô gái tiến vào sâu bên trong làng, dừng lại ở một căn nhà nhỏ gần bờ sông.

"À phải rồi." Cô gái đột ngột quay lại, đưa tay ra, "Tên tôi là Mặc Chúc."

"Mặc Chúc?" Não bộ Tiêu Chiến chạy một hồi, bỗng dưng nhớ lại một chuyện, "Lẽ nào cô là em gái của Mặc Đề?"

Mặc Chúc nhìn Tiêu Chiến một lượt, "Anh là Tiêu Chiến?"

Hai người tỉnh ngộ cùng một lúc, Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang để giữa không trung kia của cô nói, "Không ngờ có thể gặp em ở đây, Mặc Đề nói với anh rất nhiều về em đó."

Mặc Chúc sau cái bắt tay lấy lại phong thái của mình, đáp lại "Anh hai cũng nói với em rất nhiều về anh."

"Vậy xem như là Mặc Đề giúp chúng ta gặp nhau đi."

"Tùy ý anh." Mặc Chúc lạnh lùng đáp trả.

Tiêu Chiến cảm thấy, sự lạnh lùng này có chút quen thuộc, nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng hiểu là quen ở đâu rồi.

Bóng Vương Nhất Bác đổ xuống sân, mặt trời lên cao tới tận đỉnh đầu, cái nóng ập xuống, từ đất phả lên những hơi nóng nực. Cậu đi từ ngoài vào, hoá ra là ban nãy nhanh chóng chạy ra hàng sạp mua thức uống mát lạnh về cho mọi người.

Tiêu Chiến rút khăn tay từ trong túi quần, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Em thật là, ra ngoài mua làm gì chứ?"

"Thầy Tiêu không cần phải lo, em còn khoẻ lắm."

"Khoẻ cái gì, chưa bị sốt hay say nắng là mừng lắm rồi, còn ở đấy mà mạnh miệng"

Mặc Chúc từ sau rèm bước ra, trên tay là một nồi chè lớn, đặt xuống bàn rồi nói: "Ăn thôi."

Vương Nhất Bác vẫn như năm năm trước khi mới tới nơi này, chưa từng quên hương vị này, mỗi lần ăn không phải là thốt lên "Ngon quá mức rồi" thì sẽ là xin xỏ "Cho tôi thêm một phần đi mà, làm ơn đó."

Vừa nghe kể chuyện, họ cũng ăn xong ngồi chè lớn này. Mặc Chúc đem đi rửa, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác lại mỗi người một điện thoại mà lướt tin, công nhận giới trẻ hiện nay thi thoảng bỏ điện thoại xuống, lúc sau cầm lên lại tự trách không biết mình bỏ lỡ tin rầm rộ gì nữa rồi. Khó trách quá mà.

"Anh xem này, em vừa đi có một lát mà bọn họ thảo luận tới mức này rồi."

"Vậy em cũng tự xem xem đây là cái gì nhé, ai bảo đào hoa cho lắm vào, bây giờ hại Thần Vũ luôn rồi."

"Em không có mà, em hứa đó."

Hai người tranh luận ồn ào, một lát sau thấy bóng Mặc Chúc trở về, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

"Có... có người chết ở hồ lớn rồi!"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ