27/ Người khiến bản thân mình gửi trái tim lên mặt trăng

191 18 0
                                    

Tiêu Chiến mất ba mươi phút cuộc đời để ngẫm lại mấy câu vừa rồi của Tiêu Lạc Lạc, vì bà chị này nói xong liền ra khỏi phòng, trước khi đi còn ném lại một câu, "Theo chị đoán thì đến 80% người đó là nam chứ không phải nữ, vì Tiêu Chiến đại thần của Vô Quảng, ngoại trừ sùng bái và bảo hộ Tô Tinh Thời thì làm gì còn để ý người con gái nào nữa chứ?"

Đúng, Tiêu Chiến ngoại trừ sùng bái Tô Tinh Thời, coi Tô Tinh Thời không khác gì Tiêu Lạc Lạc ra, thì còn để ý ai nữa đâu? Tới cả hoa khôi còn một đường từ chối, mấy cô trong hội học sinh ngỡ gần tới vậy nhưng thật ra là bị xa lánh gấp vạn kia mà.

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác.

Ấn tượng đầu tiên là một thiếu niên nhiệt huyết, cuối cùng chính là vì một ánh mắt mà chệch nhịp cả đời.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu dụng ý của đàn chị Tô, khi đó lại đưa "Vô Ky" cho hai người hát tại Your Glory, còn bản thân thì chấp nhận battle nhẹ nhàng với đàn em.

"Chị Thời, lần này là em không hiểu dụng ý của chị rồi..."

_________________

Tiêu Chiến tỉnh dậy muộn hơn Vương Nhất Bác, lúc dậy vội vã chạy tới phòng bếp xem đồ ăn sáng, đã thấy Vương Nhất Bác hai má còn hồng đang cố ăn thêm một ít cháo nữa.

"Nhất Bác, em dậy rồi à?" Tiêu Chiến bước tới sờ trán cậu, "Hôm nay đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta không phải tới hội thảo ở đó nữa, anh sẽ dẫn em đi tham quan hết Paris."

Vương Nhất Bác chau mày, "Không, anh không được cướp việc của em, cái này là em nói trước."

Mặt Tiêu Chiến in rõ bốn chữ "lực bất tòng tâm" mà đáp lại: "Được được được, nghe em hết, vậy nên bây giờ em cố ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sáng mai anh bắt buộc phải giành việc với em đấy."

Chỉ thấy một bé sư tử phồng má: "Hứ, rồi xem!"

Vương Nhất Bác nói được làm được, sáng hôm sau thật sự hết sốt rồi, còn dám đem anh đi thử nghiệm mấy thứ gì đâu nữa.

"Vương Nhất Bác, đây là anh chiều em quá nên em được đà lấn tới đúng không?"

Giữa trưa nắng chang chang, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy đuổi theo mấy con phố với danh nghĩa "tập luyện trau dồi sức khoẻ". Nhưng với một người từng thừa nhận trên dưới mười lần "tôi là một ông lão 80 tuổi rồi" như Tiêu Chiến thì thật sự đuổi không kịp với thanh niên mới mười chín, hai mươi như Vương Nhất Bác.

Cậu chạy cách anh gần một cây mới phát hiện ra là anh chạy không nổi nữa, đang ngồi nghỉ mát ở quán cafe lề đường.

Cậu chạy lại thở dốc, sau đó trực tiếp gọi một ly nước ép: "Anh, em xin lỗi, chỉ là em..."

Tiêu Chiến vẫn trưng ra nét mặt "Em giải thích cái gì?" ra với Vương Nhất Bác.

"Em uống xong nửa ly này mà anh vẫn không hết giận thì anh đừng trách em quá đáng."

Tiêu Chiến vừa hay uống xong ly cafe kia, đứng lên lấy uy, "Vậy anh cũng nói cho em hay nhé Vương Nhất Bác, nếu em không uống xong ly này và về nhà trước mười ba giờ chiều thì tối nay đừng hòng ăn tối."

Vương Nhất Bác đá mắt, "Để rồi xem!"

Anh đi khỏi, cậu thong thả lấy điện thoại ra xem giờ.

Rồi xong, toang, còn một phút nữa...

Cậu uống vội, không hết liền đổ vào xô đựng bên cạnh rồi vội vã bắt taxi, trên tay nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, nhưng...

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc", câu này phát ra từ điện thoại đã là lần thứ sáu, Vương Nhất Bác bắt đầu tính toán một chút.

Dù cậu về thế nào, cũng sẽ bị tính là muộn.

"Bác cho cháu dừng ở đó một lát nhé."

... Chuông cửa vang lên nhưng lại là Tiêu Lạc Lạc, Vương Nhất Bác chớp mắt hoài nghi, "Anh ấy đâu rồi ạ?"

Tiêu Lạc Lạc ra dấu, "Trong bếp."

Cậu nhanh chóng chạy vào, ôm chặt lấy anh, "Anh, em về rồi."

Tiêu Chiến làm xong liền xoay người lại, đưa điện thoại đang phát sáng lên, "Muộn một tiếng."

Cậu gãi đầu, "Lúc em uống xong thì đã là mười ba giờ năm phút, vậy nên..."

Vậy nên cậu mới về muộn như vậy luôn.

Đoán trước anh sắp nổi giận, cậu lập tức đưa đống đồ bản thân đang giấu phía sau ra, "Vì biết anh sẽ giận, nên em đã mua mấy thứ này..."

Anh nhìn lướt qua, vội đưa tay lên trán, "Em tiêu bao nhiêu rồi?"

Cậu không ngần ngại đáp lại, "Khoảng 156, 272.22..."

Anh hỏi gặng lần nữa, "CFP?"*

Thấy cậu gật đầu, anh chỉ biết cúi gằm mặt....

Cậu rốt cuộc làm cái gì mà tiêu nhiều đến vậy hả?

Cái gì mà 156, 272.22 rồi? Lại còn là CFP? Cậu chán sống hả?

Vương Nhất Bác lặng lẽ hỏi lại, "Nhiều... nhiều vậy sao anh?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Đó là chu cấp một tháng cho sinh viên nghiên cứu, vậy mà em cũng dám tiêu?"

Vương Nhất Bác gãi đầu, "Em có thể ăn ké anh..."

Anh lắc đầu, "Cái này Tiêu Chiến tôi xin phép không nhận nhé cậu Vương..."

*CFP: tiền tệ Pháp.
CNY: đồng Nhân dân tệ Trung Quốc

156, 272.22 CFP = 10, 000 CNY = 35, 487, 802.07 VND

Author: Số tiền này...

- tiền chuyển theo tỷ giá ngày 5/8/2021.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ