Vương Nhất Bác bị triệu từ sáng sớm, nghe nói Vô Quảng có việc cần, nhưng lại thiếu người, liên hệ mãi cũng không được mấy mống nên buộc phải gọi cả các học sinh đã tốt nghiệp quay về. Cậu nghe xong cú điện thoại của giáo viên trường là lại nằm xuống, tới chiều tối mới chịu sắp xếp đồ đạc để sáng hôm sau lên đường quay về thăm trường cũ.
Xe bus sáng hôm đó lại thuận tiện bắt được một chiếc thẳng tới trường, chàng thanh niên nhanh chóng đập tan cơn buồn ngủ sáng sớm mà lên xe. Tìm lấy một chỗ gần cửa sổ, cậu chọn bừa một bài nhạc trong danh sách nghe, đeo tai nghe rồi vừa nghe vừa ngắm mưa bên ngoài.
Mưa đập vào cửa kính xe bus, lạnh toát, từ một dòng nước hoá thành mảng nước lớn, đập tới mức tung toé, rồi tụ lại, chảy xuống một đường buồn bã.
Cứ như vậy, suốt hai tiếng đồng hồ trên xe, cũng là hai tiếng ngắm mưa rơi lộp bộp.
Rõ ràng không phải là mùa hạ, nhưng mưa rơi mang theo tình ý buồn bã, nỗi nhớ mong, còn mang theo cả tâm hồn mộng mơ đó nữa. Vương Nhất Bác biết, dạo gần đây cậu bận với công việc ở chỗ Lạc Lạc, lắm khi còn về trễ, ngủ cũng chả được mấy. Nhưng buồn là, cứ vậy mà đã thêm một tháng trôi qua, như một giấc mơ của trò đùa, hôm nay đã là cận kề những ngày cuối xuân.
Tiêu Chiến dạo gần đây cũng không liên lạc gì với cậu, là kiểu nếu không có việc gì quan trọng thì nhất định sẽ không liên lạc.
"Kít---"
Xe bus phanh một tiếng dài, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, tìm đồ đạc mang theo, rồi xuống xe.
Từ bến xe bus này tới cổng trường chỉ cách nhau có vài trăm mét, mà trời thì vẫn mưa râm ri như vậy, không to không nhỏ. Cậu lắc đầu mấy cái, quyết định mở dù lớn, đi bộ từ bến xe tới cổng.
Đây chắc là cảm xúc của những sinh viên đã ra trường về thăm lại trường nhỉ? Là cái cảm xúc bồi hồi, xúc động, có chút nhớ mong, chờ đợi, thậm chí có cả những điều mong ước.
Bước vào cổng trường, tất cả mọi thứ dần hiện rõ hơn trước mắt cậu. Hoá ra mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi, có chăng chỉ là thêm một vài khu nhà, vườn hoa lại rộng thêm một ít.
Bác bảo vệ ngày nào vẫn còn độ tuổi trung niên, vậy mà nay cũng thêm hai màu tóc trên đầu.
"A, Nhất Bác phải không?"
Cậu dừng lại, chạy tới khu nhà bảo vệ, cúi người xuống đáp lại, "Cháu chào bác!"
Bác bảo vệ gật đầu cười cười, mời cậu vào nghỉ một chút.
"Nhất Bác đây là về thăm trường sao?"
"Dạ. Cháu về thăm trường một hôm. Dù sao từ lúc cháu tốt nghiệp tới giờ cũng chưa về thăm lần nào mà."
"Haha, bác chờ cháu với Chiến Chiến về thăm đấy." Bác bảo vệ nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Ầy, vậy mà cũng đã tổ chức kỷ niệm rồi, thật sự không dễ dàng gì."
Hôm nay là diễn tập cho ngày mừng 100 năm thành lập Vô Quảng, đương nhiên sẽ mời cả những học sinh ưu tú về rồi. Bác bảo vệ lại nhìn sang Nhất Bác trả lời, "Cháu mà còn ở đây thì tốt quá, như vậy thì bác sẽ không buồn nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒI
Fiksi Penggemar- Category : BJYX, thanh xuân forever, ship cp, ngọt, sủng, dấm chua cay thượng hạng, ngược, kết HE. - CPN : Nam thần băng lãnh ngứa đòn siêu A công × Đại thần sủng nịnh rớt giá top O thụ - Author: rlyzia aka jcyy801 - Cover creater : Lê Minh Anh ...